TNO

Đã bao lâu rồi bạn chưa ngửi mùi thơm của thị?

06/08/2016 09:23 GMT+7

(iHay) Cứ vào thời điểm cuối hè đầu thu, quả thị vàng thơm sẽ xuất hiện một góc nào đó trong các chợ cóc ở thôn quê

(iHay) Cứ vào thời điểm cuối hè đầu thu, quả thị vàng thơm sẽ xuất hiện một góc nào đó trong các chợ cóc ở thôn quê, đôi khi là cả gánh hàng rong nơi thị thành. Nhưng đã bao lâu rồi bạn chưa được hít hà hương thơm của thị vàng?

Trái thị xuất hiện vào cuối hạ đầu thuTrái thị xuất hiện vào cuối hạ đầu thu
Tôi bất ngờ gặp lại quán hàng có bán những quả thị vàng, lá xanh ở một góc chợ quê Hải Hậu, Nam Định, mà người bán lại là một cụ bà tóc bạc như cổ tích. Thế là tuổi thơ lại ùa về, tôi chợt hồi tưởng, lâu lắm rồi chưa được ngắm nhìn, vuốt ve và cả hít hà hơi thị thơm đặc trưng nữa.
“Bà ơi bà bán thị à? Thơm quá”, chúng tôi reo lên như niềm vui vỡ òa của đứa trẻ ba tuổi rồi sà vào hàng quán giản dị của bà cụ. “Mua nhanh đi mấy đứa, thơm phức từ sáng đến giờ, xách bớt về nha”, mấy bà mấy cô kế bên chêm lời khi bà cụ còn chưa kịp lên tiếng.
Trong suy nghĩ của tôi, thị không phải là thứ quả phổ thông, thích mua là có như xoà hay nhãn. Mà lần đầu nhìn thấy cũng không biết đó là quả thị. Lần đó chị hàng xóm có 3 quả thị, được mẹ về quê lên cho. Chị cho tôi 1 quả, nói là “quả thị cô Tấm”, rồi còn đan cho tôi một cái giỏ bằng len, đựng lọt thỏm quả thị bảo mang về treo đầu giường, đi ngủ sẽ có cô Tấm hiện ra lau nhà, quét dọn.
Tôi thích lắm, nhận món quà nhỏ, chẳng treo đầu giường mà đi đâu cũng xách theo cái giỏ nhỏ, dài dài theo người, vừa đi vừa ngửi. Đến một ngày, thị chín nhũn, mẹ bắt phải bỏ đi, tôi tiếc hùi hụi không biết bao giờ mới được cầm quả thị trên tay nữa.
“Thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn”, tuổi thơ, ai chả thuộc làu câu ca đó. Rồi cô Tấm bước ra từ quả thị cũng đẹp như một giấc mơ vậy. Thị không phải để ăn, mặc dù nó ăn được. Thị là để nâng niu, để ngắm nhìn và để là một phần của tuổi mới lớn.
Trở lại buổi sáng đầu thu hôm ấy, nắng tràn ra mặt phố, chợ huyện huyên náo, ồn ã, chỉ có thị là vàng ươm một góc, sáng bừng như ngọc quý. Cô tôi, hơn 40 tuổi, vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của thị. 10 nghìn gần hai chục quả, mỗi đứa nhận hai chục quả, ôm thị vào lòng một cách đầy yêu thương.
“Quả thị: Vàng như mặt trăng. Treo trên vòm lá. Da nhẵn mịn màng. Thị ơi thơm quá”, thấy thị về trên phố, là thấy cả một bầu trời tuổi thơ ùa về, man mát như mùa thu trong trẻo đong đầy trong tim…
Thị vàng thơm, da nhẵn mịn
Bà cụ bán thị ở một góc chợ quê
Trẻ con ngày nay chắc chắn cũng sẽ yêu quả thị với giấc mơ một cô Tấm của thế hệ trước
Thị có thể ăn, nhưng thường để ngắm, vuốt ve và hít hà
Thị đi vào tuổi thơ của nhiều em nhỏ, trong đó có tôi và bạn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.