Đã đến lúc không thể không lên tiếng

17/12/2005 14:02 GMT+7

Phần bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Năm Cam có lẽ đang lên cao điểm. Nhìn các tờ báo sáng 13/5/2003, chỉ điểm qua các "tít, tựa" thì người đọc khó lòng biết nó ra làm sao.

Báo Tuổi Trẻ có 2 dòng tít: Cáo trạng có những tình tiết bịa đặt về Trần Mai Hạnh? (có dấu hỏi), Chưa đủ căn cứ kết tội Dương Minh Ngọc (không có dấu chấm hỏi). Báo Tiền Phong (dòng tít 1): Điều tra viên tổ chức thông cung để ghép tội Trần Mai Hạnh?, (tít 2): Các luật sư cãi chày cho thân chủ? Báo Thanh Niên: Luật sư Đặng Văn Luân biện hộ cho Trần Mai Hạnh bằng cách vu khống cơ quan điều tra. Báo Sài Gòn Giải phóng: Chuyện chưa từng có: luật sư mạt sát cơ quan tiến hành tố tụng. Báo Quân Đội Nhân Dân: Luật sư phản bác gay gắt cho rằng Trần Mai Hạnh không phạm tội.

Ông thợ hớt tóc trên đường Vườn Chuối, Q.3 ( TP Hồ Chí Minh) nói rằng: "Tôi không buồn đọc các lời bào chữa của luật sư trên báo nữa, vì luật sư nào cũng biện bạch cho thân chủ của mình là không có tội, từ Trương Văn Cam đến Trần Mai Hạnh thì đọc để làm gì? Thế thì cuối cùng là mây và gió lập ra băng đảng tội ác và bảo kê cho nó à".

Luật sư Đặng Văn Luân làm cho những người đã biết sự việc thì kinh ngạc, người chưa biết rõ thì hoang mang khi đưa ra lời bào chữa rằng thân chủ Trần Mai Hạnh của ông vô tội vì có sự "đạo diễn" để "thông cung" trong trại giam, việc này chúng tôi đã phân tích và một lý lẽ bênh vực ngụy biện khác khi cho rằng báo Nhà báo và Công luận số đầu tiên xuất bản ngày 8/7/1996, ông Hạnh mới chỉ cho đăng tóm tắt thư khiếu nại của bà Phan Thị Trúc (vợ của Năm Cam) vào số 16 ngày 21/10/1996, trong khi ông Viện phó Phạm Sỹ Chiến trong công văn số 1333 gửi Bộ Nội vụ ngày 18/9/1996 kiến nghị hủy bỏ quyết định tập trung cải tạo đối với Trương Văn Cam, bài báo đó có sau nên đã không có tác động gì đến công văn kiến nghị của ông Chiến. Do đó, không có chuyện đưa hối lộ giữa Thuyết, Hiệp "phò mã" cho Trần Mai Hạnh. Có một  điều khá khó hiểu là luật sư của ông Hạnh "quên" rằng trước đó khi chưa ra đời tờ báo Nhà báo và Công luận, với tư cách là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam, vào ngày 1/2/1996 ông Hạnh gửi cho Viện Kiểm sát tối cao mà trực tiếp là ông Chiến công văn mang số 333 chuyển đơn của vợ Năm Cam ghi ngày 2/1/1996 đề nghị can thiệp thả Trương Văn Cam vì bị "đưa đi cải tạo sai pháp luật" dù Năm Cam chưa bao giờ là hội viên Hội Nhà báo. Và ngày 26/10/1996, tức là sau khi đăng thư bà Trúc trên Nhà báo và Công luận số 16, lại thêm một công văn nữa cũng nội dung can thiệp thả Năm Cam nhân danh Hội Nhà báo. Như vậy, đây là một chủ mưu cứu Năm Cam một cách có chuẩn bị, có mục đích và làm liên tục gây sức ép từ tháng 2/1996 đến tháng 11/1996. Cũng nên nhớ rằng công văn 1333 của Phạm Sỹ Chiến kiến nghị hủy bỏ quyết định tập trung cải tạo đối với Trương Văn Cam đã viện dẫn đơn khiếu nại của bà Trúc và công văn đề nghị xem xét của Hội Nhà báo Việt Nam do ông Hạnh ký, trong đó nhắc nhở Bộ Nội vụ về những vi phạm trong quyết định tập trung cải tạo với Trương Văn Cam và có lẽ luật sư Luân cũng quên chưa nghiên cứu kỹ mối quan hệ của Trần Văn Thuyết, Hiệp "phò mã" và thân chủ ông, họ gặp nhau vào thời điểm trước khi có công văn can thiệp.

Đã đành rằng, luật sư thì bênh vực cho thân chủ nhưng nói theo Chủ tịch Hội Luật gia Phạm Hưng (từng là Chánh án TAND tối cao) trên báo Phụ Nữ TP.HCM ra ngày 12/5/2003 thì không thể chấp nhận cái kiểu bênh vực cho khách hàng A lại đổ tội cho khách hàng B và chối tội cho đương sự ngay cả khi biết rõ đương sự có tội. Ông Phạm Hưng nói tiếp: Một luật sư có đạo đức nghề nghiệp và hành nghề nghiêm túc sẽ không thể chấp nhận "lách luật". Qua vụ án Năm Cam, tôi thấy đây là liên quan trực tiếp đến đạo đức nghề nghiệp của luật sư, cần được nêu lên và có sự tổng thể rút kinh nghiệm.
Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của Chủ tịch Hội Luật gia, nhưng khi luật sư Luân bào chữa cho Trần Mai Hạnh lại vu khống và bôi nhọ cơ quan điều tra và cơ quan tố tụng khi cho rằng cơ quan điều tra cho bị cáo "thông cung" thì vị luật sư này chỉ có làm trái điều lệ, quy chế hành nghề luật sư hay là có hành vi trái với quy định tố tụng?

Luật sư Luân lại lớn tiếng và có vẻ như muốn phê phán chủ trương đưa ra xét xử vụ án hình sự nghiêm trọng nhất nước này bằng câu: "Vụ án về Trần Mai Hạnh mà tòa xét xử hôm nay, đúng là có cả máu và nước mắt, hao tốn rất nhiều tiền của, thời gian công sức của bao con người thật đáng tiếc và đáng trách". Đáng tiếc và đáng trách Đảng và Nhà nước ta chủ trương đưa vụ này ra trước ánh sáng công lý, xóa sổ băng xã hội đen khét tiếng này cấu kết với một  số ít cán bộ thoái hóa, biến chất tiếp tay chúng bằng một phiên tòa công khai, dân chủ chăng? (cả việc luật sư lợi dụng diễn đàn để mạ ly và vu khống cơ quan tố tụng và điều tra). Máu và nước mắt của ai đây? Có phải máu của Phan Lê Sơn, Hồ Phước Hưng, của rất nhiều vụ thanh toán đẫm máu trong bóng tối nhắm vào dân lành do Năm Cam và tập đoàn tội ác của hắn gây ra? Nước mắt của ai? Của hàng trăm gia đình tán gia bại sản vì các sòng bài, trường gà, cá độ bóng đá của Năm Cam, nhiều trẻ em bơ vơ vì các gia đình nghèo, cha mẹ đã dùng đến đồng tiền cuối cùng để trả lãi cắt cổ của tập đoàn Năm Cam và đồng bọn. Và còn đây một kế hoạch nữa: Trong khi Năm Cam và đồng bọn thân thiện và đưa tiền cho một số ít nhà báo và cán bộ công an thì đồng thời Năm Cam và đồng bọn khát máu của chúng còn định "lấy máu" của vị tướng công an và một nhà báo mà chúng chưa thực hiện được thì chúng đã bị bắt vào tù. Thưa vị luật sư kính mến!

Tới đây, thì những người hiền lành nhất cũng bị buộc phải lên tiếng. Luật sư trong chế độ ta là người bênh vực công lý, tìm ra bản chất vụ án, bản chất tội phạm và đặc biệt là tìm cho ra sự thật. Chứ không phải là được thân chủ thuê và được trả tiền là cãi bất cứ giá nào, bất kể nguyên tắc và lương tâm đạo lý nào, bất kể sự thật về bọn tội phạm tày đình này. Bọn giết người man rợ và bọn dựa vào quyền lực cấu kết với xã hội đen tội ác, đánh mất lòng tin của nhân dân vào chế độ, vào công lý được xóa tội không phải là mục tiêu của tranh cãi.

Cứ như theo biện hộ của các luật sư thì chẳng có ai có tội trong vụ án này, từ Năm Cam, Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh, Phạm Sỹ Chiến, Dương Minh Ngọc, Trần Văn Thuyết, Hiệp "phò mã", Trần Văn Thịnh, cả Thọ "đại úy" và Thắng "tài dậu" đang bị truy nã. Thế thì ai chủ trương đưa ra phiên tòa này để làm hao tiền tốn của, máu và nước mắt này là có tội ác à? Thế thì những chiến sĩ công an, an ninh ngày đêm dũng cảm hy sinh lao vào hang ổ bọn tội phạm bất chấp hiểm nguy tính mạng để gom chúng nó vào nhà tù và đưa ra xét xử là có tội à? Cơ quan công tố và tòa án ngày đêm đổ mồ hôi công sức để đấu tranh với bọn tội phạm có tổ chức, bọn phá hoại làm băng hoại nội bộ là có tội à?

Đã đến lúc chúng ta phải nói lên tiếng nói của lương tâm, không ai có thể "nhịn" được trước lời lẽ của các luật sư mà chúng ta hằng tin cậy và đặt hy vọng vào họ. Tất nhiên, chúng tôi nói đây không phải là tất cả, các luật sư có trình độ nghề nghiệp và có lương tâm bênh vực công lý của đất nước không phải là số ít.

Nguyễn Minh Hải
(Thanh Niên 14/5/2003)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.