Đà Lạt - còn đó những mùa hoa

25/02/2018 14:00 GMT+7

Tôi thường hay nghe những người lớn tuổi than thở: Đà Lạt so với cách đây 20 năm đã khác quá nhiều.

Tôi hiểu vì đã từng được xem những bức ảnh Đà Lạt xưa, thành phố nằm chìm trong mù sương và rừng thông. Tôi hình dung được “đường quanh co quyện gốc thông già” nó quyến rũ mơ màng tới độ nào, làm người ta nhung nhớ ra sao.
Tôi gặp Đà Lạt lần đầu cách đây 17 năm. Lần đầu gặp ấy, tôi “phải lòng” ngay Đà Lạt. Một vùng đất quyến rũ. Những dốc những đèo, những hoa trải khắp nơi, cứ như nơi này đất thở ra hoa.
17 năm, từng đó năm đi đi về về Đà Lạt, với nhiều biến chuyển diễn ra trong cuộc đời tôi, cuộc tình tôi, trong từng yêu thương cũng như bất trắc.
Tôi đến Đà Lạt chỉ để một mình mải miết đi trên con đường lát đá cũ kỹ, trò chuyện trong thinh lặng cùng những đóa bồ công anh nhỏ nhoi vàng ruộm nhô lên từ một khe nứt. Hay là lang thang trên con dốc nở đầy quỳ vàng, nghe lòng mình cũng nao nức nỗi nhớ rực rỡ.
Hay chỉ ngồi co ro một góc chợ với ly sữa đậu nành nóng trong tay...
Hay ngồi trùm chăn nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là cây mimosa khoác một màu vàng mơ như nàng con gái đẹp có chút kiêu sa đến từ đất nước xa lạ. Là hàng trạng nguyên vẫn kiên nhẫn một màu lá đỏ.
Thế giới riêng tư đó của tôi với Đà Lạt, dường như vẫn vẹn nguyên, trong khi Đà Lạt ngoài kia thay đổi quá nhiều.
Mỗi lần lên Đà Lạt, nhìn từng vạt đồi xanh bị đào bới tan hoang, trơ màu đất đỏ, những nhà lồng bung lên san sát lấn dần thông xanh, tôi nghe tiếc xót quá đỗi. Tự hỏi, Đà Lạt còn lại gì, cho những người xưa cũ, cho những người nay vẫn thương vương thương vấn Đà Lạt?
Đà Lạt có lẽ từ xưa giờ vẫn lặng lẽ. Dẫu là Đà Lạt chìm trong mù sương và rừng thông, hay Đà Lạt đang bị khiến cho trở nên xô bồ nhấp nhô nhà cửa, bon chen buôn bán, thì tôi vẫn cảm giác bên trong lòng mình Đà Lạt vẫn giữ im lặng. Im lặng mơ màng, im lặng chịu đựng, im lặng đi qua...
Nhưng... Đà Lạt có những mùa bừng lên rực rỡ, như nàng công chúa im ngủ bỗng thức dậy ngày hội hè.
Tôi muốn nói Đà Lạt bừng lên vào những mùa hoa, những ngày Đà Lạt như mặc tấm áo mới.
Đà Lạt mùa dã quỳ nhuộm vàng nẻo đường ngoại vi, những ngọn đồi trải màu vàng khắp, như có ông họa sĩ chỉ mê màu vàng và đổ cả xô màu vàng lên hết thảy núi đồi. Màu hoa hoang dại này cứ bừng bừng lên vào độ tháng mười một, rồi âm ỉ cháy, rồi lác đác chìm dần đến cuối năm.
Đà Lạt cuối năm đã có mai anh đào hồng thắm thay thế. Cả nội lẫn ngoại thành Đà Lạt đều được nhuộm màu hồng nuột nà đẹp như một giấc mơ. Những cây mai (tên gọi mai anh đào của người Đà Lạt) quanh hồ, in cả sắc hồng mịn màng dưới nước, còn bức tranh nào tuyệt mỹ hơn?
Và chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng, mai anh đào cháy hết mình tới từng nụ cuối, rồi nhanh chóng phai đi, để lại không ít tiếc nuối cho lữ khách nào chậm chân không kịp chiêm bái, đành chờ đến năm sau.
Có một màu hoa không rực rỡ, không rộ mùa, không nhanh chóng tàn lụi, nhưng vẫn gây rung cảm mạnh. Đó là khi khách từ phương xa đến, vừa đổ xuống con dốc đường Quang Trung đã thấy mình chìm trong màu hoa ban trắng dịu dàng quá đỗi, xao xác quá đỗi với muôn ngàn cánh hoa mỏng manh, chấp chới bay như muôn ngàn cánh bướm.
Nếu đang vẩn vơ đâu đó từ phía hồ lên, rẽ ngược về Trần Phú, người ta sẽ không thể đành lòng đi tiếp, không thể không dừng lại ngắm nhìn. Khi từ đầu dốc đổ xuống là hai hàng hoa ban trắng nở suốt dọc đường, một màu trắng nhẫn nại, hiền lành bao dung. Dù cho lòng người đã đến và đã đi, đã nhớ và đã quên, dọc đường nọ phố kia ban trắng vẫn nở, bất chấp đổi thay.
Thì đây, nếu ai có hỏi, Đà Lạt còn lại gì sau những 20 năm, 17 năm, hay những đoạn đường sau nữa... Đó là những sắc màu hoa hiện diện rồi phai tàn, nhưng luôn hết lòng với mùa hiện tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.