Đá tảng đè lên ngực em - Thơ của Bích Ngân

21/03/2021 06:47 GMT+7

Đôi lúc có cảm giác đôi tay Atlas nhấc em lên khỏi hố thẳm mà tử thần nhốt anh vào đó.

Đôi lúc
Em vô dụng
nhìn anh
cựa quậy
nơi bóng tối độc chiếm.

Đôi lúc
Em sống sót trong thứ ánh sáng thần linh
mà anh chẳng khác chàng Atlas
đang níu giữ
cả thế giới
chông chênh.

Đôi lúc
Em như kẻ mạo hiểm
một mình trèo lên ngọn núi
nơi xác thân của Hector, Achilles, của những chiến binh vĩ đại trong vô vàn cuộc chiến
đã thành đất, thành cây, thành đá tảng...
Đôi lúc
những tảng đá ngỡ ngủ yên
chợt rùng rùng xoay chuyển
và cựa quậy chẳng khác gì anh
một chiến binh
mang trên mình thương tích
vẫn không rời gươm giáo.

Đôi lúc
Những tảng đá buông tha anh
thong dong rời ngọn núi thần linh
lăn theo sườn dốc.

Đôi lúc
sức nặng
đá tảng
đè lên ngực em
mà yêu thương
không dễ gì
chống đỡ.     
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.