(iHay) Trên hòn đảo Lý Sơn hoang vắng giữa trùng khơi, món ngon không phải là cao lương mỹ vị ngập bàn với bia rượu, mà là được ngồi quây quần dưới mái nhà nơi làng chài nhỏ, xuýt xoa vị cay nồng của món gỏi rong biển dân dã.
|
Đảo Lý Sơn của vùng đất Quảng Ngãi nắng gió được nhiều người biết tiếng vì món tỏi ngon tuyệt nhưng để ra đảo thì không mấy người nghĩ đến. Một phần do đảo chưa phát triển về du lịch nên mọi thứ từ nhà nghỉ, quán hàng, điểm vui chơi đều thiếu thốn.
Một phần vì phương tiện đi lại ra đảo không phải cứ một lèo một lượt ô tô hay máy bay là ra đến nơi khiến người muốn đến cũng ngại. Phần nữa vì nếu chẳng may có chút giông gió ngoài xa khơi, tàu không được phép rời bến thì cũng không ra đảo được. Bấy nhiêu lý do đủ khiến cho Lý Sơn chỉ có khách du lịch bụi ghé thăm.
Tôi đến Lý Sơn vào một ngày giữa tuần của tháng 6. Chuyến đi không dự tính trước vì ban đầu tôi chỉ tính vào Đà Nẵng chơi rồi tự dưng nghĩ đến đảo. Thế là đi. Từ bến xe Đà Nẵng, chưa vào thành phố đã bắt thêm một chuyến đi Quảng Ngãi gần 100 km.
Trước khi vào thành phố Quảng Ngãi thì xuống xe, thêm lượt xe ôm để vào biển Mỹ Khê. Tôi phải ngủ tại đây một đêm vì tàu ra đảo chỉ có một chuyến duy nhất vào 7 giờ sáng hàng ngày và nếu gặp thời tiết không tốt, tàu sẽ không được phép di chuyển, cũng có nghĩa đảo bị cách ly hoàn toàn khỏi đất liền.
Lý Sơn vẫn còn rất nghèo, nhà cửa thưa thớt và không có nhiều quá ăn để lựa chọn. Năm 2014, điện lưới quốc gia đã về đến đảo. Còn vào thời gian tôi đến, điện chỉ chạy trong vài tiếng đồng hồ. Hải sản không phong phú và các món quà ngon không đa dạng nếu không nói là rất ít.
Sau một buổi tắm thỏa thích trên bãi biển của đảo bé Lý Sơn, chúng tôi đã bắt đầu thấy bụng cồn cào. Sáng nay, chúng tôi nhờ thuyền sang đảo nhỏ tắm biển. Ở bên đảo này, mọi thứ đồ cho sinh hoạt đều phải mua tại đảo lớn và không có nước ngọt. Từ đảo lớn sang đảo nhỏ mất khoảng nửa tiếng đi thuyền.
Tôi đã mua sẵn vài ổ bánh mì cùng nhiều nước ngọt, bánh trái đơn giản nhưng đến bữa trưa quyết định rời bãi biển hoang vắng để vào làng chài. Theo lời mời trước đó của người chủ tàu đã đưa sang đảo, chúng tôi đi bộ lại phía làng, cùng ăn trưa với những người dân hồn hậu.
Trời nắng như đổ lửa và cứ phải uống nước liên tục. Ở đảo bé Lý Sơn, nước phải tiết kiệm triệt để. Dịu cơn khát, tôi ngồi đung đưa trên võng giữa hiên nhà, thiu thiu giấc ngủ trong lúc chờ cơm.
Chị chủ nhà bê ra một chiếc chậu, đặt ở giữa hiên. Trong cái chậu rửa mặt ấy là những sợi rong biển tươi vừa được vớt đã được rửa sạch. Cho chút gia vị, chút nước mắm tỏi cùng lạc giã vào đảo đều tay. Sau đó thêm tiếp rau húng, rau diếp cá và rau xà lách vào cùng nước cốt chanh vào chậu đảo tiếp. 5 phút sau, bữa ăn trưa đã sẵn sàng với 2 món duy nhất là bánh đa và gỏi rong biển.
|
Quây quần bên món gỏi, chúng tôi và cả gia đình gần 10 người lớn nhỏ cùng thưởng thức món ăn hàng ngày của người dân Lý Sơn. Bánh đa bẻ vừa miếng, đặt lên đó là rong biển, rau đã ngấm đủ gia vị rồi nhai.
Miếng bánh đa giòn tan. Rong biển lúc đầu có vị mặn và vị tanh của biển nhưng khi nhai cho vị giòn, vị thơm của mắm chanh, hạt lạc bùi bùi, hòa quyện tạo nên một miếng ngon nhớ đời. Cứ thế một miếng rồi lại thêm một miếng, vừa ăn nhồm nhoàm cái miệng vừa tham gia hỏi chuyện với người dân đảo, chẳng mấy chốc cả chậu rong biển to tướng chẳng còn tí gì. Thấy các vị khách vẫn còn thòm thèm, chị chủ nhà lại làm thêm một chậu gỏi nữa. Ăn cho đã món gỏi tươi ngon và lạ vị của đất tỏi Lý Sơn.
Gỏi rong Lý Sơn ngon có lẽ nhờ vào những sợi rong tươi và khung cảnh khi ta được ngồi giữa biển khơi, với những con người hồn hậu. Bởi tôi cũng có mua mang về nhà làm, nhưng ăn không thấy ngon chút nào.
Những bãi rong biển rộng lớn quanh đảo Lý Sơn là nguồn cung cấp rong biển tươi hàng ngày cho người dân trên đảo. Buổi chiều, các bà các mẹ thường xách rổ ra bãi vớt rong tươi. Chỉ khoảng hơn tiếng đồng hồ là có đầy một rổ to.
Rong biển mang về, rửa sạch rồi thái nhỏ vừa ăn, trộn cùng các nguyên liệu sẵn có như rau sống, lạc giã cùng nước mắm, gia vị, tỏi, vậy là bữa ăn đã sẵn sàng. Món ngon dân giã hàng ngày của người dân Lý Sơn lại trở thành đặc sản với các vị khách du lịch. Được một lần thưởng thức món gỏi rong, không ai là không nhớ mãi và muốn được ăn thêm nữa, thêm nữa.
Theo chân chị chủ nhà, buổi chiều hôm ấy tôi cũng giầm chân trong nước biển, vớt rong. Gập lưng dưới ánh nắng chiều với cái rổ bên hông, tìm những sợi rong mảnh mai trong làn nước trong, để bữa cơm tối sẽ lại có món ngon gỏi rong biển giản dị cùng những người dân đảo hồn hậu.
Lam Linh
>> Hành trình thú vị về huyện đảo Lý Sơn
>> Một ngày bình yên trên đảo Lý Sơn
Bình luận (0)