Đàm Loan: Những khoảng cách còn lại

21/05/2007 22:48 GMT+7

Năm 1983, trên Đài truyền hình TP.HCM xuất hiện vở kịch Những khoảng cách còn lại, lập tức gây xôn xao dư luận đến nỗi vở kịch phải phát đi phát lại mấy lần. Quá hay, quá cập nhật. Và nổi lên hai gương mặt rất trẻ thu hút người xem là Thành Lộc và Đàm Loan. Hai gương mặt tiêu biểu cho một ý thức hệ đang có những cuộc trăn trở, vật lộn với cuộc sống mới, làm sao để hòa nhập mà không bị hòa tan.

Đó là những năm sau giải phóng chưa lâu, xã hội nhiều biến chuyển, lòng người cũng trăn trở và xung đột, tự tìm một hướng đi cho mình trong cuộc sống mới. Nói đúng hơn, đó là cuộc đụng độ giữa ý thức hệ của những người vừa chiến thắng và ý thức hệ tư sản của xã hội cũ.

Giải phóng được Sài Gòn không hẳn đã là chiến thắng hoàn toàn, mà còn phải tiếp tục đấu tranh, thuyết phục những người dân kiểu như bà Thuận Thành. Bà là một nhà tư sản lớn, có con trai là sĩ quan chế độ cộng hòa, đâu dễ gì ngày một ngày hai chấp nhận hệ tư tưởng của ông chồng bộ đội (Thành Lộc) đi tập kết trở về. Chiến tranh, thất lạc, đã đưa đẩy số phận con người như thế, phải đấu tranh trong chính tổ ấm của mình, trong chính những ngày đoàn tụ êm ấm. Và tại đây đã xuất hiện cô con dâu Thu Hà (Đàm Loan) làm chất keo nối kết mọi người lại với nhau, giải tỏa được những khúc mắc còn lại.

Đàm Loan lúc ấy còn rất trẻ, mới tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 TP.HCM, hai mươi mấy tuổi đầu mà phải đóng vai một cô con dâu lọt vô căn nhà quá ư phức tạp. Ông bố chồng và bà mẹ chồng xung đột đã đành, còn thêm ông anh chồng sĩ quan chế độ cũ gây rối khiến cô em chồng lặng lẽ như cái bóng, và một cô khác thì quậy phá trả thù đời. Khó khăn nhất là người chồng của Thu Hà vốn từ Hà Nội vào tiếp quản Sài Gòn nhưng lại nhanh chóng chạy theo lối sống xa hoa vật chất, về phe mẹ mình mà xung đột với cô.

Đàm Loan và Thành Lộc là hai nhân vật đồng cảm trong gia đình ấy, nhưng vẫn khác biệt nhau, vì ông bố chồng quá cứng nhắc, còn Thu Hà phải mềm mỏng hơn, cập nhật hơn, có vậy mới chinh phục được "phía bên kia". Có khi ngay chính hai cha con cũng xung đột vì không cùng phương pháp đấu tranh. Vậy đó, vai diễn của Đàm Loan nặng không thua gì vai của Thành Lộc, có thể nói còn nặng hơn, vì Thành Lộc chỉ khăng khăng cương quyết một chiều để bảo vệ lý tưởng cách mạng, còn Đàm Loan vừa cương quyết vừa dịu dàng, yêu thương, kết nối.

Bao nhiêu là tâm lý phức tạp đè lên vai của cô đào trẻ măng chưa một ngày đi làm... cách mạng, chưa có ý niệm gì về chủ nghĩa xã hội. Đàm Loan cười: "May mà tôi có sinh hoạt Đoàn mấy năm nên cũng biết chút chút về "chính trị". Và may hơn nữa là tôi sinh ra trong một gia đình người Bắc truyền thống, bạn bè nói tôi khó tính và cổ điển, thành ra từ ngoại hình tới tính cách đều rất hợp với nhân vật Thu Hà. Vậy là vào vai ngọt xớt". Nhưng nói vậy không hẳn là dễ dàng, Đàm Loan phải đọc rất nhiều sách, để "thấm" những ý thức hệ của cả hai bên, từ đó mới hiểu và xử lý tình huống, nội tâm trong kịch bản. Và chị đã đem chất văn học mềm mại vào một vở diễn đầy màu sắc chính trị, khiến nó "dễ nuốt" hơn.

Tôi còn nhớ hồi ấy ở nông thôn mà người ta cũng nô nức xem Những khoảng cách còn lại, xuýt xoa vì Thành Lộc và Đàm Loan, chứng tỏ người nghệ sĩ giỏi vẫn có thể chinh phục mọi khán giả dù đó là vở kịch cách mạng.

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.