Những đám mây thơ của anh vẫn cuồn cuộn sức sống thi ca nhưng lại đang thắp trên cái cây ánh sáng những ngọn lửa của ngôn ngữ tình yêu và khát vọng sống.
|
|
Tôi còn nhớ, trong một lần nói chuyện về thi ca đương đại, tôi ví Nguyễn Quang Thiều như một con lạc đà thơ, đang cõng một cơn khát thơ trên lưng, đi qua bóng đêm của một cơn khát lớn hơn có tên là sa mạc thơ. Anh cười và đồng ý. Bởi, trong bài thơ dài Cây ánh sáng, anh đã nói về thiên chức của một nhà thơ như sau: “Lạc đà chất trên lưng không phải vàng bạc châu báu hay những túi nước ngọt mà là những bao tải cát để đi qua sa mạc cát/ Ôi đó có phải là trò đùa hay đó là phép thiêng giản dị và vô lý như cát trong những bao tải kia/ Nhưng lạc đà không chối bỏ những bao tải cát trên lưng và không dời bỏ những con đường sa mạc cát/ Lạc đà có thể gục ngã đâu đấy trong một ngày nào đấy trên cát và chỉ kêu lên một tiếng: Ôi sa mạc/ Sự khắc nghiệt độc ác của ngươi là thách thức khổng lồ, vực sâu tuyệt vọng và là bài ca kỳ vĩ của ta/ Sa mạc thè những cái lưỡi cát khổng lồ nuốt chàng vào sâu trong cái dạ dày lãng quên/ Nhưng chàng đã đứng dậy như lạc đà với sức nặng khủng khiếp chỉ của một hạt cát trên lưng, nhẫn nại và kiêu hãnh bước đi”. Với các bài thơ văn xuôi mang vẻ đẹp của những cơn giông lớn kiểu này, anh xứng đáng là một giọng thơ lực lưỡng, một nông phu thật sự vạm vỡ trên cánh đồng chữ nghĩa.
Có cảm tưởng, khi đọc thơ, Thiều giống như một nhà truyền giáo, đang oằn lưng gánh trên vai mình cái ách nặng nhọc và vinh quang của một nền tôn giáo thi ca. Bộ ria rậm rạp và ánh nhìn nóng rực, chất chứa. “Bóng tối nuốt chửng dòng chảy mọi con sông/ Tôi sợ hãi bởi ý nghĩa này/ Chúng ta mang cảm giác bị xóa mất khỏi thế gian trong sự lãng quên /Nhưng không phải lãng quên mà sự lặng im/ Chúng ta từng hoảng loạn và bỏ chạy/ Từ nơi chốn cuối cùng ngước lên và thấy những cái cây vút thẳng, câm lặng ý chí vĩnh hằng/ Với những bước chân trong nghi lễ trọng đại/ Tôi bước tới cái cây đời sống/ Mọc vượt qua bóng tối/ Tán lá vĩ đại tỏa sáng/ Chúng ta ngỡ bóng tối chứa đầy vũ trụ/ Thực ra chỉ mỏng như màng mắt người mù/ Và chỉ cần bước thêm một bước/ Chúng ta sẽ sáng lên sau những hãi hùng”.
Những câu thơ như chuyển động trong con người anh, tỏa ra một khát khao sáng tạo không bờ bến để vượt qua bóng tối, cái bóng tối hữu hình và vô hình.
Nguyễn Việt Chiến

Bình luận (0)