Ngày ấy, sân chơi của lũ trẻ xóm tôi là bãi cát hoang gần mé sông. Đó không chỉ là chốn vui đùa của trẻ con mà còn là thiên đường đầy mơ ước. Nơi ấy có cây bình bát đầy trái, bãi đá sỏi đủ màu và một “núi” vỏ ốc cao cao (gần đó có quán ốc). Tất nhiên, chẳng cha mẹ nào cho con cái chơi ở mé sông ấy nhưng chúng tôi luôn có cách để trốn được.
Thật ra không chỉ tôi, mà cả lũ trẻ đều thích chơi trò sưu tầm. Và để có được viên sỏi tròn hay vỏ ốc nhiều vân lạ, hình như lần nào tôi cũng phải... chiến đấu. Có khi, tôi dễ dàng chiếm lấy với những đứa ốm yếu nhưng cũng không ít lần bầm mình vì “kẻ thù” quá mạnh.
Đến một ngày, vì sợ mất, tôi đem kho báu giấu kỹ đến nỗi không bao giờ tìm thấy được. Tôi rất buồn nhưng luôn hy vọng đến một ngày nào đó mình sẽ lại tìm thấy. Cho đến tận bây giờ, khi đã làm mẹ của một cậu nhóc, tôi vẫn chưa bỏ cuộc.
Lê Thị Anh Khoa
>> Tình bạn và niềm đam mê ca hát
>> Sống với niềm đam mê thời trang
>> Daddy Tran và niềm đam mê ảnh 3D
>> Những tác phẩm của niềm đam mê
>> Thỏa niềm đam mê với nghệ thuật đường phố
Bình luận (0)