|
“Dù người ta thấy buồn cười”
Vượt qua gần 3.000 ứng viên, mới đây chị Mai Thu Hằng (30 tuổi, làm việc tại tỉnh Hưng Yên) đã trở thành một trong hai thí sinh nhận giải đặc biệt Move Up - chương trình chia sẻ trực tuyến về ước mơ và thành công nghề nghiệp do VietnamWorks tổ chức. Giải thưởng là chuyến du lịch đến Pháp trị giá 10.000 USD. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hằng cho biết: Từ lâu, chị ao ước được một lần đặt chân đến nước Pháp, nhưng hoàn cảnh và điều kiện tài chính chưa cho phép chị chạm đến giấc mơ. Rồi một ngày, chị tham gia cuộc thi trên, tự làm những video clip về bản thân và bất ngờ đoạt giải.
Chị Hằng bộc bạch, không chỉ giải thưởng này mà còn nhiều chuyện khác trong đời, những người xung quanh thường không tin chị có thể làm được. Thậm chí, có người còn cảm thấy buồn cười và cho là chị đang ảo tưởng, hoang phí thời gian. Tuy nhiên, chị khẳng định: “Hạnh phúc là có cái gì đó để theo đuổi. Tôi luôn nghĩ rằng, một khi mình đã yêu thích điều gì đó thì hãy làm hết lòng với nó. Nhờ vậy, tôi cũng không thấy những trở ngại, mà chỉ thấy những thách thức rất thú vị”.
Thiếu đôi mắt dẫn đường, lại phải xa gia đình ở Quảng Ngãi để ra Đà Nẵng, rồi sau đó ra Hà Nội trọ học, chàng trai trẻ Hà Văn Chương từng gặp vô số khó khăn, kể cả sự hoang mang trong cuộc sống. Không những không gục ngã, Chương còn gặt hái nhiều thành tích đáng nể, trong đó có việc đậu thủ khoa đầu vào và đầu ra tại Học viện m nhạc quốc gia VN, được ghi tên vào sổ vàng tại Văn miếu Quốc Tử Giám...
Đặc biệt, anh đã trở thành nhạc sĩ - ca sĩ khá nổi tiếng với nghệ danh Hà Chương. Anh tâm sự: “Ước mơ và niềm đam mê lớn nhất của tôi là âm nhạc. Tôi biết có những nghệ sĩ tuy bị khiếm thị nhưng rất thành công trên thế giới. Điều đó cứ thôi thúc tôi là tại sao họ làm được mà mình không làm được. Theo tôi, trước khi muốn xã hội có cái nhìn bình đẳng hơn với mình, người khuyết tật phải nung nấu quyết tâm và chứng minh bản thân không phải là đồ bỏ đi”.
Không muốn sống vô vị
Đang là sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Nguyễn Quỳnh Trúc (quê Bến Tre) đã ấp ủ ước mơ sau này làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Cô gái xinh xắn này cho rằng, ước mơ đó có thể bị người khác “ném đá”, nhưng không thể nói là hão huyền. Bởi, ngay từ khi mới bước chân vào giảng đường, Trúc đã luôn tự nhủ mình phải cố gắng học chuyên môn và trau dồi tiếng Anh, chuẩn bị hành trang vào đời. Trúc quan niệm, tuổi trẻ phải dám sống với ước mơ, vì đó là động lực, niềm tin và là ngọn đèn soi đường cho lối đi của mình. Với cô gái này, nếu không có điều gì để ước mơ và đam mê, cuộc sống sẽ vô vị biết bao!
Sau khi thức dậy từ 3 giờ sáng để đi bỏ báo ở bến xe, ông Nguyễn Văn Lệ (55 tuổi, hành nghề xe ôm, ngụ ở P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM) vẫn kịp thời có mặt trong buổi sơ tuyển cuộc thi Tiếng hát mãi xanh diễn ra sáng 18.3. Ông cho biết, ông mê ca hát từ nhỏ, nhưng mãi đến bây giờ, ông mới thực hiện ước mơ đó. Ông Lệ chia sẻ: “Tui thấy có những người già hơn mình vẫn hát hò ngon lành. Nên tui nhất định đi thi, thử coi trình độ giọng ca của mình đến đâu”.
Nhắn nhủ những bạn trẻ, ông Lệ nói: “Bất cứ ước mơ nào cũng vậy, trước mắt mình phải vượt được bản thân mình. Đừng run, đừng sợ, ăn thua là quyết tâm của mình. Nếu mình cảm thấy run khi đứng trước đám đông, hôm nay hãy tập đứng trước 1 người, hôm sau 2 - 3 người, rồi đông dần lên. Nếu không thành công lần này, thì mình cũng có được kinh nghiệm cho những lần sau”.
Còn theo chị Mai Thu Hằng, sống là hãy luôn mơ ước. Tuy nhiên, nếu không lập kế hoạch, không hành động thì sẽ chẳng có ước mơ nào trở thành sự thật.
Như Lịch
>> Thắp sáng ước mơ
>> Để ước mơ... cập bến
>> Chắp cánh cho ước mơ thành hiện thực
>> Thực hiện ước mơ
>> Cô bé 'hạt tiêu' và ước mơ học để thoát nghèo
Bình luận (0)