Mỗi lần về quê nhìn thấy mâm cơm má dọn có đĩa măng trộn, lòng bồi hồi nhớ lại những chiều theo má đi kiếm củi và khi về lủng lẳng trong tay những đọt măng mũm mĩm.
Ảnh: Thanh Ly
Măng là món quà độc đáo do núi rừng ban tặng. Khi trời chuyển mùa hạ, sau những đợt nắng nóng kéo dài bất chợt xuất hiện những cơn mưa giông ồ ạt trút nước. Đấy là thời điểm ở các đồi gò hay trong những cánh rừng sâu, những đọt măng, nứa bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất.
Măng hái về để nguyên mụt lột vỏ, lấy phần non, đem rửa sạch chẻ đôi, cắt ngang, nếu măng lớn thì chẻ làm tư. Cho măng vào nồi luộc, thêm ít muối. Bắc lên bếp luộc chừng mươi phút, chắt bỏ nước đầu rồi đổ nước khác vào, tiếp tục bỏ nước như vậy thêm hai lần nữa mới hết mùi hăng. Măng chín tới, thử đọt măng không đắng, có vị ngọt là được.
Thường sau khi luộc măng, một phần má tôi đem cắt mỏng dọc theo chiều thẳng phơi khô để dành dùng quanh năm. Phơi măng khoảng vài cái nắng to là được, măng càng khô thì để dành càng được lâu. Trong những ngày giỗ chạp má thường dùng măng khô để hầm, kho cùng các loại thịt. Sợi măng khô vàng lẫn với những miếng thịt đã được ninh nhừ, nhỏ nhắn, trông thật hấp dẫn.
Ngoài ra còn món măng chua. Măng sau khi luộc chín vớt ra rổ để nguội. Chuẩn bị hũ nước lọc pha một chút muối, lượng nước sao cho xăm xắp mặt măng, ngâm vài ngày. Măng chua thường được đem thái lát xào thịt hoặc nấu canh chua đều ngon.
Đa số các món quen thuộc chế biến từ măng đều phải tốn nhiều công sức nhưng măng trộn, măng xào lại dễ thực hiện. Măng luộc chín rồi xắt mỏng ép cho ráo nước. Phi dầu phộng với tỏi giã dập, cho măng vào trộn đều, cho tiếp đậu phộng rang đã giã, nêm vừa ăn, rắc thêm ít tiêu, vài giọt chanh và rau thơm. Lát măng vàng ươm, nhai vào cảm giác ngay được cái giòn sừn sựt và vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi. Hòa quyện vào đó còn có vị beo béo của dầu phộng, bùi bùi của đậu phộng rang và the the của rau thơm, tỏi ớt. Những khi có khách khứa hay muốn bữa ăn xôm tụ hơn, má tôi thường thêm ít tôm đất hoặc thịt ba chỉ. Món măng trộn này xúc bánh tráng nướng ăn... quên thôi.
Từ món măng kho cá, măng nấu canh chua và cả măng xào... đã từng đi theo hầu như suốt chiều dài tuổi thơ tôi nơi quê nhà nghèo khó. Với bữa cơm quê, đâu cần nhiều cá thịt, vậy mà vẫn cứ ngon, vẫn đọng lại trong ký ức ta những dư vị ngọt ngào.
Bình luận (0)