Sợ cô không hiểu, anh giải thích thêm: Nghĩa là khi gia đình không còn là chốn yên ấm, thì anh cũng đi tìm sự chia sẻ an ủi từ người phụ nữ khác. Anh tệ vậy sao... Cô tinh nghịch nghêu ngao chọc anh “Anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về nơi đâu”.
Cả hai cùng bật cười, âm thanh vui vẻ ấy xóa đi nỗi thất vọng và cả sự nhọc nhằn đang hiện diện trong nhau…
Làm sao có thể thổ lộ, là cô muốn được một lần thẳng thắn với anh vô cùng. Rằng anh nghĩ nhiều quá. Rằng anh hay quan trọng hóa vấn đề, nâng quan điểm lên cho khổ mình khổ người. Rằng cuộc hôn nhân nào cũng có mặt trái của nó, ngay cả những cặp bề ngoài ngời ngời hạnh phúc, lên báo “làm gương” điển hình này nọ, thì ai dám chắc họ không có lúc cắn đắng, chán chường về nhau cơ chứ? Rằng sao anh dành quá nhiều tâm trí cho những bất hòa vụn vặt trong nhà, mà quên mất, đấy chỉ là một mảng trong vô số vấn đề cần vun vén phấn đấu trong cuộc đời này?...
Như đọc được suy nghĩ của nhau, anh bảo, làm sao tránh được việc rồi phải về nhà, đối diện với mâu thuẫn và những xét nét, dằn vặt. Bao lời xúc phạm, đay nghiến lẫn nhau. Mấy mâu thuẫn ngớ ngẩn mà làm cho người ta mỏi mệt, muộn phiền. “Họ” dường như quên mất, anh vốn chỉ ưa sự dịu dàng. Nhẹ nhàng. Tinh tế. Ngọt ngào. Như cô bây giờ…
Dẫu anh cũng hiểu, đây chỉ là thứ hơi ấm “ảo”, xa lắc xa lư qua giọng nói và những tin nhắn đầy chữ tưởng đâu vô hồn. Từ bao giờ, anh có thói quen “gặp” cô mỗi ngày, dù chỉ để chat dăm câu dông dài, không đầu không cuối. Dù chỉ để chào nhau, yên tâm rằng ai kia vẫn còn đó, hiện diện âm thầm và lặng lẽ bên cạnh, nhưng đủ khiến cho trái tim ấm áp biết dường nào, đủ làm cho lòng anh mềm lại, bao nhiêu khổ sở đau đáu của cuộc sống thường nhật bỗng thành xa lắm, chẳng mấy tác động đến anh nhiều nữa…
Lời nói của anh khiến cô giật mình. Anh đã nhắc nhớ những cảm xúc mà hai người đang khẽ khàng dành cho nhau, không ai dám đặt tên cho mối quan hệ ấy, nhưng biết chắc rằng, chúng đang thật sự tồn tại. Những dặn dò quan tâm nhỏ nhặt, ví như trời nắng lắm, em nhớ uống nước cam hằng ngày. Hình như phương ấy đang rất lạnh, anh đừng quên áo ấm khi ra đường nghen.
Có bài thơ ngồ ngộ em mới chép lên mạng, anh ghé đọc cho vui nhé. Nghe nói tác giả A mới ra cuốn sách mới, để anh gửi tặng em nha. Hôm nay, anh tình cờ gặp một cô gái trên phố, cô ấy khoác chiếc khăn quàng màu cam rực sáng, làm anh chợt nghĩ về em…
Trái tim đàn bà bồi hồi trước những ân cần da diết ấy. Một người đàn ông biết lắng nghe và thấu hiểu, để cô bớt đi chút buồn tủi, chông chênh giữa đời thường. Một khoảng lặng bên ngoài mái nhà bình thường, nơi cô vẫn luôn cố gắng để bản thân đừng lạc lối quên đường về.
Thế nhưng lúc này, cô nhẹ nhàng khuyên anh, cần biết nắm giữ hiện tại mình đang có. Ai cũng có lúc manh nha ý định buông xuôi, hoặc bất cần “đạp cho đổ hết”. Đừng nghĩ là em có thể luôn luôn dịu ngọt thế này mà lầm nhé! Biết đâu, gặp nhau rồi, em còn hay cằn nhằn, khó chịu, bắt bẻ anh nhiều hơn cả “người ta”! Đừng để mọi thứ đi xa quá, chúng ta mãi mãi chỉ nên là bạn, anh à...
Cả hai cùng cười, nhẹ nhõm và thông hiểu.
Chỉ riêng mình cô biết, những lời đầy lý trí ấy thật ra chưa đúng với lý lẽ trái tim mình...
Bình luận (0)