(TN Xuân) 1. Hồi đó làng Lộc An quê tôi chỉ ba nhà có xe đạp. Năm 1969, ba tôi được đơn vị hóa giá một chiếc xe hiệu Vĩnh Cửu của Trung Quốc, kiểu xe thồ, không có gác đờ bu (chắn bùn), gác đờ sên (chắn xích), tồng ngồng như một gã thanh niên cao lớn cởi truồng. Ba tôi mang xe đạp về rồi lên Trường Sơn. Trước khi đi, ông lên công an huyện đăng ký, lấy chứng nhận và biển số xe về giao cho mạ tôi, dặn: "Ba đăng ký tên mẹ, con nó còn nhỏ, mẹ khoan cho đi". Mạ tôi lấy dây treo chiếc xe lên sát phên đất trong nhà.