Đằng sau cuộc gặp lại 'thằng Cò'?

30/11/2015 08:54 GMT+7

Phùng Ngọc cho biết trong một lần đóng kệ chén đã đóng trúng vào tay dẫn đến ngón tay bị sút móng và nhiễm trùng. Anh bảo từng đi khám bác sĩ nhưng do không có nhiều tiền chữa trị nên cũng đành để mặc như vậy.

Thứ bảy tuần rồi, tôi có kể sơ hành trình đi tìm “thằng Cò” trong phim Đất phương Nam, nhưng chưa kể hết. Hôm nay xin kể tiếp cho các bạn đọc thân thương của tôi. Ai chưa đọc phần một thì nhớ click vào đây đọc nhé!

Nhắc lại, bài viết Số phận nghiệt ngã của “thằng Cò” sau Đất phương Nam đã tạo nên một hiệu ứng mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội. Thế nhưng, tôi – tác giả bài viết – cứ mãi trăn trở.

Ngày chúng tôi xuống Bình Dương gặp Phùng Ngọc, anh rất vui vẻ và niềm nở. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra ngón tay cái ở bàn tay trái của anh sưng vù và chuyển sang màu đen. Khi được hỏi, Phùng Ngọc cho biết trong một lần đóng kệ chén đã đóng trúng vào tay dẫn đến ngón tay bị sút móng và nhiễm trùng. Anh bảo từng đi khám bác sĩ nhưng do không có tiền chữa trị nên cũng đành để mặc như vậy.

Ngón tay bị hoại tử nhưng Phùng Ngọc vẫn để vậy làm việc do không có tiền chữa trị

Khi trò chuyện với chúng tôi, Phùng Ngọc cũng không nhắc đến nhiều về ngón tay đang đau nhức của mình mà vẫn chạy xe ôm và đi hớt tóc bình thường. Anh còn trấn an ngược lại rằng: "Thấy vậy chứ tôi khỏe như trâu chị ơi!”.

Buổi chiều hôm ấy, khi bài báo được đăng tải, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận, tôi gọi điện ngay cho Phùng Ngọc, định bụng báo cho anh biết rằng khán giả vẫn dành nhiều tình cảm của "thằng Cò" để anh mừng. Tuy nhiên, giọng Phùng Ngọc qua điện thoại đột nhiên chuyển sang buồn bã.

Anh nói trong sự ngập ngừng: "Sáng nay đi khám, bác sĩ bảo ngón tay cái của tôi bị hoại tử. Hoặc là phải tháo khớp, hoặc là chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ở Sài Gòn để loại bỏ những phần thịt bị hoại tử và ghép vào lớp da mới. Cả hai phương án, tôi đều không có tiền mà với một người thợ hớt tóc như tôi thì ngón tay cái rất quan trọng, không biết tháo đi rồi tính sao nữa".

Nghe xong cuộc điện thoại, tôi thấy lòng mình chùng xuống, trong bụng cứ trăn trở làm sao để giúp được anh. Hơn ai hết, tôi hiểu được đạo lý giúp người phải giúp cho họ cần câu, chứ không phải mang cho họ những con cá ngon chờ sẵn. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh của Phùng Ngọc, nhất là khi ngón tay anh có nguy cơ hoại tử, lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã tìm gặp bác sĩ, tìm hiểu cặn kẽ tình trạng ngón tay của Phùng Ngọc.

Thế rồi tôi quyết định làm một cái tin về việc ngón tay của Phùng Ngọc có nguy cơ bị hoại tử. Tin đăng tải, tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đã gọi điện cho tôi, đề nghị được giúp đỡ Phùng Ngọc, trong đó có một người làm thiện nguyện, đứng ra kết nối Phùng Ngọc với một bệnh viện ở quận Phú Nhuận để được khám và điều trị ngón tay miễn phí.

Nhờ lòng tốt của nhiều người, Phùng Ngọc sau đó đã được chữa trị

Ngày hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Phùng Ngọc, anh cho biết rất mừng khi không bị mất ngón tay nữa. Anh gửi lời cảm ơn tôi, cảm ơn báo Thanh Niên và độc giả xa gần.

Cá nhân tôi cho rằng câu chuyện chỉ nên dừng lại ở đây bởi lẽ Phùng Ngọc giờ đây đã là một người bình thường, không còn là người của công chúng nữa. Anh có sự lựa chọn của riêng mình và bản thân anh phải tự phấn đấu cho những mục tiêu trong cuộc sống.

Dĩ nhiên, đằng sau sự tái xuất ngoạn mục của “thằng Cò”, còn kéo theo biết bao rắc rối, chẳng hạn như chuyện nhiều trang tin khai thác mối quan hệ giữa “thằng Cò” Phùng Ngọc và “thằng An” Hùng Thuận, chuyện Phùng Ngọc từng có quá khứ chơi bời, nhậu nhẹt. 

Có người bảo Phùng Ngọc có tài nhưng lại thiếu ý chí, thiếu kiên nhẫn để có thể theo đuổi tiếp con đường nghệ thuật. Có người lại nói Phùng Ngọc thiếu cái duyên để tiếp tục với điện ảnh. Dẫu sao, đó cũng là quan điểm của mỗi người.

Còn tôi, tôi chỉ mong khi gặp lại, vẫn sẽ thấy được trên môi Phùng Ngọc một nụ cười lạc quan, nụ cười của "thằng Cò" năm nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.