Đằng sau niềm vui người giỏi chọn sư phạm

Có một tín hiệu đáng mừng từ mùa tuyển sinh những năm gần đây và nhất là năm nay: Nghề dạy học đang trở thành lựa chọn của nhiều học sinh giỏi.

Điểm chuẩn một số ngành sư phạm 28 đến trên 29 điểm, ngang bằng, thậm chí cao hơn một số ngành vốn lâu nay được xem là có sức hút lớn như y khoa, bách khoa, ngoại thương, công nghệ…

Truyền thống rất đẹp của dân tộc VN là "Tôn sư, trọng đạo", coi nghề giáo là nghề cao quý. Nhưng một nghề chỉ thực sự có vị thế khi không chỉ được xã hội tôn trọng mà còn đủ sức hấp dẫn để thu hút những người giỏi chủ động lựa chọn.

Vì vậy, việc học sinh giỏi tìm đến với sư phạm là một tín hiệu tích cực. Nhưng niềm vui ấy cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng hơn: Chúng ta sẽ làm gì để những người giỏi bước vào sư phạm trở thành những người thầy giỏi và muốn gắn bó lâu dài với nghề?

Trong một thời gian dài, nghề sư phạm đứng trước một nghịch lý: Xã hội đề cao vai trò người thầy nhưng học sinh giỏi ít lựa chọn mà ưu tiên những ngành được cho là có thu nhập cao, môi trường năng động và có nhiều cơ hội phát triển. Bởi vậy, khi người giỏi lựa chọn sư phạm, điều đáng mừng không chỉ là điểm chuẩn tăng. Quan trọng hơn, nghề giáo đang trở lại vị trí xứng đáng trong xã hội, được nhiều người trẻ từ thành thị đến nông thôn lựa chọn.

Một nền giáo dục muốn có chất lượng cao, trước hết phải có những người thầy có chất lượng cao. Nhưng sinh viên đầu vào đạt điểm cao không đồng nghĩa sẽ trở thành giáo viên giỏi.

Nghề giáo đòi hỏi nhiều hơn thế: Khả năng truyền đạt, thấu hiểu học sinh, xử lý tình huống, giao tiếp với phụ huynh, hợp tác với đồng nghiệp, kể cả đồng nghiệp nước ngoài, thích ứng với công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) và có tinh thần không ngừng học hỏi.

Vì thế, điểm cao chỉ là điểm xuất phát thuận lợi. Các trường sư phạm phải làm tốt hơn việc biến năng lực học tập thành năng lực nghề nghiệp. Nghề giáo cần cả chuyên môn, đạo đức và bản lĩnh. Người trẻ bước vào nghề giáo hôm nay cũng cần hiểu rằng đây không chỉ là nghề của bục giảng và những bài giảng.

Đào tạo giáo viên không thể chỉ chú trọng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Hiểu pháp luật, biết giới hạn trách nhiệm, biết xử lý tình huống và có bản lĩnh nghề nghiệp cũng phải trở thành một phần năng lực của người thầy. Và đạo đức nghề nghiệp không chỉ là lòng yêu nghề, thương học sinh. Đó còn là sự trung thực, công bằng, trách nhiệm và liêm chính.

Thu hút người giỏi vào sư phạm mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để họ muốn ở lại với nghề.

Chúng ta không thể đòi hỏi giáo viên sáng tạo nếu họ bị cuốn quá nhiều vào công việc hành chính. Không thể yêu cầu họ học tập suốt đời nếu môi trường nghề nghiệp không tạo điều kiện cho việc học. Cũng không thể kỳ vọng người giỏi cống hiến lâu dài nếu những đóng góp của họ không được ghi nhận tương xứng.

Người thầy hôm nay chính là người góp phần tạo nên tương lai đất nước ngày mai. VN hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 và xây dựng nền giáo dục thuộc nhóm 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới. Muốn đạt mục tiêu ấy, bên cạnh công nghệ, hạ tầng và máy móc, điều quan trọng nhất vẫn là đầu tư vào con người. Muốn có con người chất lượng cao, phải có giáo dục chất lượng cao; muốn có giáo dục chất lượng cao, phải có những người thầy chất lượng cao.

Việc người giỏi chọn sư phạm hôm nay mở ra cơ hội nâng chất lượng giáo dục từ gốc. Nhưng điều quyết định nằm ở môi trường sau cánh cổng trường sư phạm: Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng, nâng vị thế nhà giáo, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm đãi ngộ xứng đáng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.