Ban đầu nhiều người đã lo lắng về cuộc thi này, khi nhìn thấy nhiều cái tên đạo diễn lạ hoắc. Thậm chí, ban tổ chức “nghi ngờ” luôn khán giả, nên đã sắp xếp thi diễn tại Nhà hát Thế Giới Trẻ chỉ có 300 ghế, vì sợ lỡ người đi xem ít thì khán phòng lỏng lẻo, bị dư luận xì xầm. Nhưng khi vào cuộc rồi mới tiếc, giá mà tổ chức tại một khán phòng lớn hơn để khán giả xem cho thỏa.
Đến anh hề cũng đẳng cấp
Không tưởng tượng nổi khán giả trẻ ngồi xem chèo im phăng phắc, rồi vỗ tay, xuýt xoa. Vở Tấm áo bào hoàng đế (đạo diễn Quang Thập) kể chuyện Dương Vân Nga trao long bào cho Lê Hoàn, ai cũng biết, nhưng nó làm say lòng người vì diễn viên thanh lịch, ca hay, vũ đạo đẹp, đến anh hề cũng đẳng cấp, gây cười mà không dung tục, không lạm dụng hình thể. Lời văn như hoa như gấm của tác giả - tiến sĩ Trần Đình Ngôn - đã kéo người ta thăng hoa khỏi ngôn ngữ kịch sinh hoạt bấy lâu nay. Vở cải lương Đêm trước ngày hoàng đạo (đạo diễn Lê Trung Thảo) cũng sang trọng, thẩm mỹ như thế.
|
Kịch nói gây ấn tượng mạnh nhất là sự bứt phá của đạo diễn Phi Long với vở Xin một cái tên. Cảnh báo về nạn phá thai trong giới trẻ, nhưng không có cốt truyện, mà chỉ là những màn dựng ước lệ đầy sáng tạo, phá cách và vẫn làm khán giả rưng rưng. Những lớp quan hệ nam nữ hoặc phá thai cực kỳ nhạy cảm, vậy mà Phi Long thể hiện ra rất tế nhị, độc đáo, hiện đại.
Đoàn kịch Công an Nhân dân với vở Yêu không dễ dàng cũng mang lại nhiều thú vị. Bảng hiệu đoàn này khiến người ta ban đầu lơ là, ai ngờ đạo diễn Lê Thúy Nga đã xoay chuyển ngoạn mục. Kịch bản không có cốt truyện, chỉ có 3 diễn viên trên một cảnh duy nhất, không kéo màn, không thêm bớt đạo cụ, vậy mà đã dẫn người xem đi suốt cuộc đời mấy chục năm của các nhân vật. Ước mơ, lý tưởng, say đắm, yêu thương, dằn vặt, khổ đau, phản bội, tự trọng, tha thứ, chia tay… Quá nhiều cung bậc cảm xúc, tâm lý và lối diễn dung dị, nhẹ nhàng, không lên gân, không cường điệu, khiến khán giả rung cả trái tim.
Duyên lạ hồn hoang (đạo diễn Đặng Thanh Nga) vừa liêu trai, huyền bí, vừa gần gũi đời thường, mượn màu sắc cổ tích để chuyển tải chuyện tình yêu hạnh phúc trong mỗi gia đình hôm nay. Những xử lý đẹp trong cảnh ái ân, khi e ấp với chiếc giường, khi mạnh mẽ khát khao nơi bờ ao trăng sáng, là những tìm tòi thẩm mỹ.
Chicago làm choáng ngợp khán giả bởi dám bê vở nhạc kịch hoành tráng của xứ người lên sân khấu nhỏ bé của Việt Nam. Tuy đạo diễn Khắc Duy bê gần như nguyên xi cách dựng của vở nhạc kịch nước ngoài, nhưng hầu hết các nghệ sĩ đàn anh đàn chị lẫn khán giả đều khen vì sự “điều binh khiển tướng” của anh. Nếu không đủ máu nghề, không đủ bản lĩnh tập hợp nhân sự, không đủ bản lĩnh tổ chức thì khó mà làm nổi. Nhảy múa, ca hát, diễn xuất… vắt kiệt sức từng người, mà vẫn bừng bừng cả không gian. Và Othello bất ngờ xoay chuyển khán phòng bằng một thứ “máu nghề” khác. Chắc cũng cả chục năm rồi, sân khấu Sài Gòn vắng bóng kịch cổ điển. Đạo diễn Cao Thanh Danh phả vào Sài Gòn hiện đại một gam màu thời gian u tịch, nhưng lại phết lên đó một lớp sơn mới đầy năng động, không làm ai khó chịu.
Và những điều không “trẻ”
Cuộc thi vẫn không thiếu những hạt sạn thể hiện trong không ít vở diễn. Áp lực bán vé đã đè nặng lên vai nghệ sĩ, cho nên những Trăng máu, Cúc cù cúc cu, Số đào hoa chỉ nổi bật những mảng miếng hài hơn là thông điệp của vở hay sự sáng tạo của đạo diễn. Biển và bờ, Nghĩa vụ thiêng liêng, Trái tim trong trắng, Đỏ cam vàng, lục lam tím tuy nội dung kịch bản tốt nhưng đạo diễn chưa dám phá cách nhiều. Đã là thi tài năng đạo diễn thì người ta đương nhiên trông chờ “bàn tay phù thủy” của đạo diễn biến ảo sân khấu như thế nào. Không làm được điều này thì điểm son có khi lại rơi vào diễn viên vì tài năng ca diễn.
Dù sao, cuộc thi vẫn thu hoạch được khá nhiều. Chỉ bận tâm rằng, không biết sau cuộc thi những tài năng vừa thấp thoáng ấy có đất làm nghề hay không…
Đạo diễn trẻ có những tìm tòi rất đáng quý. Được giải hay không chưa biết, nhưng nỗ lực đó đã làm khán giả cảm động, và họ vỗ tay cho tinh thần vượt khó của các em. Chúng ta phải tin vào lớp trẻ, vì họ chính là người kế thừa sân khấu tương lai. Dù còn những non nớt, vấp váp, nhưng vẫn có cái đáng cho chúng ta kỳ vọng. NSƯT - đạo diễn Ca Lê Hồng Tôi có mặt hầu như đầy đủ các buổi biểu diễn. Để cổ vũ tinh thần lớp trẻ và để học nữa. Ai dám nói là mình giỏi hoàn toàn? Lớp trẻ vẫn có cái lạ, cái mới cho mình tiếp nhận. Ngay cả thất bại của người khác cũng là kinh nghiệm rút ra. Nói chung, lần này vẫn có những bất ngờ, thú vị. Đạo diễn Nguyên Đạt |
Hoàng Kim
>> Đạo diễn trẻ nhất Việt Nam
>> Tài năng trẻ được Forbes vinh danh
>> Phát triển tài năng trẻ
>> Đêm trình diễn của các tài năng trẻ
Bình luận (0)