Tôi sợ cầm nhầm
Chào ông! Gần 20 năm xa quê hương, đạo diễn Lê Hoàng Hoa nổi tiếng với số phim nhiều hơn số tuổi có còn canh cánh với nền điện ảnh nước nhà?
Lúc về Việt Nam, tôi được nghe một câu chuyện như thế này: Có hai người đàn ông nọ ngồi với nhau, ông A nói với ông B rằng: “Anh sướng quá, anh sinh được một đứa con học hành tài giỏi tới nơi tới chốn, còn thằng con của tôi chỉ ham chơi tối ngày, không biết lớn lên nó sẽ làm được gì nữa”. Ông B trả lời ngay: “Anh đừng lo, lớn lên con anh sẽ làm đạo diễn”. Đạo diễn và phim ảnh Việt Nam bây giờ người ta coi không ra gì cả. Thành ra tôi rất là xấu hổ khi ra đường với danh xưng là đạo diễn.
Vậy theo ông, phim Việt Nam ở thời điểm nào mới đáng xem?
Tôi không dám đánh giá, chuyện đó tôi nhường cho khán giả lên tiếng.
Ông vừa mở lời chê phim Việt Nam hiện tại đó thôi?
Không phải là tôi. Tôi nói rằng tôi nghe được câu chuyện như vậy, và tôi rất buồn cho thân phận đạo diễn của mình. Người ta nghĩ không cần phải học hành gì nhiều, mai mốt ra làm đạo diễn Việt Nam cũng được.
Ông có thường xem phim Việt Nam gần đây không?
Tôi học điện ảnh ở Trường USC của Mỹ. Từ ngày đi học về tới giờ, tôi chưa từng xem phim của ai ngoại trừ phim của mình. Không phải tôi trịch thượng, chỉ là tôi sợ xem xong sẽ bị “cầm nhầm” cái gì của người khác. Tôi vẫn hay nói rằng: “Nghệ thuật là một sự sao chép. Vấn đề chỉ là sao chép hay và sao chép dở mà thôi”. Hoàn toàn đúng như vậy. Phim Việt Nam hiện tại sao chép của Đại Hàn rất nhiều.
Không xem phim Việt Nam thì tại sao ông có thể khẳng định chắc nịch như thế?
Tôi nghe người ta nói. Về nước, tôi phải nghe được dư luận về chuyện làm phim chứ! Tôi không xem phim Việt Nam, và tôi chẳng xấu hổ gì về chuyện đó cả. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi cho phim mình là hay nhất. Tôi sợ “cầm nhầm”. Vì biết đâu, có một cái gì hay trong phim Việt Nam mà tôi để ý, năm mười năm sau, trong lúc làm phim tôi lại vô tình nhét vô mà quên mất đi nó là của người khác.
Dự án phim Con ma nhà họ Hứa của ông như thế nào rồi ạ? Từ năm 2007 đến giờ, công chúng vẫn chưa nghe rục rịch gì cả.
Tôi xin phép không nhắc tới chuyện này, vì nó dính tới một hai người bạn của tôi, và câu chuyện cũng chẳng tốt lành gì cho lắm. Tôi chỉ có thể nói, dự án phim không thành là do phía Hồng Kông, không phải ở phía chúng tôi.
Bộ phim Ván bài lật ngửa của ông rất được khán giả trong nước yêu thích, nhưng về phía cộng đồng người Việt ở hải ngoại hay những người thuộc chế độ cũ mà ông biết, họ có đón nhận không?
Tôi không biết chắc dư luận đánh giá như thế nào. Ván bài lật ngửa được làm thành đĩa DVD phim Việt Nam đầu tiên xuất hiện ở Mỹ và chỉ trong mấy ngày đã bán hết. Tôi chỉ biết nhiêu đó. Mỗi năm tôi đều qua Mỹ một, hai lần. Tôi chẳng thấy dư luận họ đả động gì đến mình, mà cũng chẳng có bài báo nào viết chửi Ván bài lật ngửa nên tôi nghĩ họ thích. Thật sự đây là một phim làm về giai đoạn lịch sử thời đó. Chính trị thời đó như thế nào thì tôi làm như thế ấy thôi.
Được biết ông từng bị bắt vì đi vượt biên. Sau đó, có phải ông được thả để làm bộ phim Ván bài lật ngửa?
Tôi đi vượt biên và bị bắt, đúng chín tháng mười ngày thì được thả ra. Tôi được thả ra không phải vì lý do gì khác. Sau khi trình diện trở lại với cơ quan nơi tôi làm việc trước đây thì tôi nhận được kịch bản này. Đọc kịch bản, tôi rất thích. Có một người trong Hãng phim Giải Phóng nói với tôi rằng: “Đừng có đi nữa, ở lại làm cho xong phim”. Họ bắt tôi ký cam kết, nhưng tôi không ký. Tôi nói: “Là đạo diễn, không ai lại đi ký một tờ cam kết vô duyên như vậy. Tôi thích thì tôi làm, mà đã làm thì phải đến nơi đến chốn”.
Sau Ván bài lật ngửa, tôi còn làm thêm một số phim nữa: Xác chết trên cao nguyên, Đằng sau một số phận, Vĩnh biệt mùa hè... rồi tôi mới ra nước ngoài định cư. À, nhắc đến Vĩnh biệt mùa hè, tôi sực nhớ ra một chuyện. Hình như sau này Vĩnh biệt mùa hè có được làm lại. Song, chính Nguyễn Đông Thức (tác giả của truyện) đã trả lời trên một tờ báo là vẫn thích phim của Lê Hoàng Hoa làm nhất.
Cuộc sống hiện tại của ông ở hải ngoại như thế nào?
Đi chơi là chính! Bà xã tôi không muốn tôi làm phim nữa. Ở Ba Lan, tôi có rất nhiều bạn.
Bà xã không muốn ông làm phim, thế nhưng ông có đang “âm thầm” ấp ủ một dự án phim nào không?
Hiện tại thì chưa có.
Bỏ làm phim lâu như vậy, ông có cảm thấy nhớ nghề?
Tôi không bỏ. Tôi vẫn làm phim nhiều lắm. Tôi làm phim ngắn, clip này kia cho vui. Tôi không thể quên nghề được và tôi vẫn phải học hỏi mỗi ngày. Cái nghề này mà không chịu học hỏi là bị tụt hậu liền.
Đàn bà, họ chính là nguồn sống!
Bước qua tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông có tìm niềm vui nơi tâm linh để thanh thản tâm hồn như bao người nghệ sĩ cùng thời khác vẫn làm không?
|
Không. Tôi nghĩ, mình có tìm đến tâm linh 100 năm nữa cũng không thể quên hết tội. Tội của tôi nhiều quá…
Tội làm khổ đàn bà chăng?
Lê Hoàng Hoa là một người suốt cuộc đời bị đàn bà bỏ.
Vậy tại sao ông lại nhận tội về phần mình?
Ở Việt Nam, nhiều bồ bịch là có tội.
Trong số “bồ bịch” đó, có người đàn bà nào thật sự làm ông “dừng bước giang hồ” chưa?
Nếu có kịch bản nào hấp dẫn, tôi có thể bỏ người phụ nữ mình đang yêu để đi làm phim.
Nói vậy, ông không sợ người đàn bà của mình buồn ư?
Không, tôi không sợ.
Có người tình nào đến với ông để... được đóng phim?
Tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch. Nếu có người phụ nữ ngỏ lời yêu tôi, tôi sẽ đặt vấn đề ngay: “Thương anh hay đóng phim?”. Đa số đều chọn cả hai. Nhưng tôi dứt khoát: “Em chỉ được chọn một cái. Thương anh thì không đóng phim, và ngược lại”.
Sao lại bất công như thế? Trong khi ông vừa được làm phim, vừa được yêu thì các người tình của ông chỉ được chọn một...
Là đạo diễn mà có người yêu là diễn viên thì tôi sẽ rất khó làm việc. Lỡ cô ấy đòi: “Em muốn đóng vai này, em muốn đóng vai kia” mà tài của cô chỉ giới hạn tới đó thì mình tiêu rồi!
Chuyện chưa xảy đến, nhưng mình nên tránh trước vẫn hơn.
Vì ông thấy rõ được sự yếu đuối của mình chăng?
Tôi rất yếu đuối trước phụ nữ. Và tôi quý trọng tất cả những người đàn bà bước vào đời tôi.
Có khoảng bao nhiêu người đàn bà đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời ông, tính đến thời điểm này?
Ôi, nhiều lắm! Có người còn vui miệng nói tôi có 101 người tình, 3 người vợ.
Trong đó người đàn bà nào có cái sức mạnh đủ lớn để đề nghị ông bỏ làm phim?
Vợ tôi nói một tiếng là tôi nghe liền.
Vợ quan trọng là thế, vậy tại sao ông vẫn tìm đến nhiều người tình khác?
Trong một bức tranh, phải có những nét chấm phá thì bức tranh mới trở nên sinh động, hoàn hảo. Cuộc đời tôi giống như một bức tranh. Còn đàn bà với tôi là những nét chấm phá. Tôi cần đàn bà làm nguồn cảm hứng sống và làm việc. Nhưng khẳng định rằng, tôi không lừa dối bất kỳ người đàn bà nào. Tôi luôn mang theo hình ảnh gia đình. Khi người ta nói thương tôi, tôi sẽ nói thẳng: “Anh không cưới em, vì anh đã có vợ rồi”.
Có bất công quá không khi mà ông vừa được nguồn cảm hứng sống, vừa được vợ con đề huề... còn các người tình của ông, họ chỉ mãi mãi mờ nhạt phía sau lưng?
Nếu người ta lao vào, đồng nghĩa với việc người ta đã chấp nhận con đường chông gai phía trước rồi. Tôi có những nguyên tắc của riêng mình. Nếu một ngày nào đó, người phụ nữ của tôi không còn chấp nhận được thì họ có thể ra đi.
Vậy là, ông luôn mang trong mình cái tâm lý “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”?
Tôi còn gì nữa đâu! Tiếng tăm lẫy lừng cũng chỉ là cái bóng của ngày xưa. Tôi không buồn vì thời gian trôi đi, từng người cũng bỏ mình đi. Tôi trải qua và chấp nhận. Tôi luôn nhắc nhở mình phải biết dừng lại đúng lúc.
... trong cả điện ảnh và phương diện tình cảm sao?
Chuyện tình cảm khó dừng lại lắm! Đã dừng lại được thì làm sao có thể rung động tiếp? Mà ngưng rung động thì không thể làm phim. Nếu tôi không có tình cảm với người đàn bà nào, tôi không nghĩ ra được cái hay ho để làm phim. Đó là sự thật.
Vậy còn đàn bà đến, là ông còn đón nhận?
Vòng tay tôi luôn luôn mở rộng, nhưng tôi không ôm lấy tất cả. Tôi đón nhận có chọn lọc. Đã nói là nét chấm phá thì phải có nghệ thuật, không phải muốn chấm gì thì chấm.
Bí quyết giúp ông giữ được sự tươi trẻ và yêu đời là gì?
Bạn bè tôi thường hỏi: “Sao ông trẻ lâu vậy?”. Tôi đùa lại rằng: “Chính là nhờ đàn bà”. (Cười).
Cám ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!
|
Ngân Vi
(thực hiện)
>> Đạo diễn Lê Hoàng Hoa: "Tôi đã làm phim theo đơn đặt hàng quá nhiều
>> Người mẫu Anh Thư: “Tự hào về nghề của mình”
>> Việt kiều làm phim: Lắm trắc trở
Bình luận (0)