Đạo diễn Lê Quý Dương: Người cô đơn trước biển

09/06/2007 15:27 GMT+7

Người này bảo anh kiêu, người nọ bảo anh là "chảnh". Nhưng cũng có người quả quyết rằng bản chất của anh vốn "thẳng như cục gạch", chẳng sợ mất lòng ai. Thậm chí, vài người còn khen anh dễ thương. Một cái hẹn ăn tối với Dương tại Nha Trang cho tôi cơ hội để hiểu thêm về vị đạo diễn có hai quốc tịch Úc, Việt nổi tiếng "lắm tài nhiều tật" này.

Những ngày này, Dương bám trụ Nha Trang trong vai trò tổng đạo diễn chương trình khai mạc và bế mạc cho tuần lễ Festival biển 2007 "Nha Trang - Điểm hẹn" diễn ra từ ngày 9-15.6. Dương hồn nhiên khoe những sợi tóc muối tiêu trên cái đầu đinh ngổ ngáo của anh. 39 tuổi, cuộc sống của anh có thể gói gọn trong động từ "đi". "Mình đi nhiều, và đi đến đâu cũng "hoành tráng". Dương lại cười, lộ hai chiếc răng cửa "ngố" trước khi nói tiếp: "Được sống bằng nghề, lăn lộn với nghề là sướng nhất!".

Dáng người to cao, Dương ngồi phịch xuống ghế như một chú gấu trong chuyện cổ tích về nhà sau một ngày làm việc cật lực ở rừng. Anh vui vẻ kêu thức ăn. Một chai rượu Chardonnay được dọn ra. Anh nói rằng một bữa ăn tối "đàng hoàng" như hôm nay là điều xa lạ với mình suốt một tháng qua. Nhìn anh, tôi nhận thấy anh không thay đổi nhiều kể từ lần đầu tiên tôi thấy anh rưng rưng nước mắt cảm ơn giáo sư Trần Văn Khê khi ông chống gậy đến xem vở Huyền thoại cuộc sống của anh cách đây 2 năm. 

Đạo diễn Lê Quý Dương đã đạt các giải thưởng: Giải thưởng Văn học kịch của bang New South Wales và giải Nghệ thuật biểu diễn Winston Churchill với vở Tiệc thịt (Meat Party) - giải Đạo diễn xuất sắc với vở Lời thì thầm từ thế giới bí mật (Whispers From the Secret World) của Tổ chức Asianlink. Giải  thưởng cho Vở kịch hay nhất bang Queensland (Úc) với vở Đất mẹ (Motherland). 

 Lê Quý Dương hợp tác dựng nhiều vở cho nhiều đơn vị nghệ thuật khác nhau như Nhà hát kịch TP.HCM (Bông cúc xanh trên đầm lầy, Huyền thoại cuộc sống, Chợ đời...), trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP (Ngôi nhà đông người, Giấc mộng đêm hè...), Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B (liveshow Những người nổi tiếng...), Nhà hát Múa rối T.Ư (Những giấc mơ bí mật của kangaroo và Tễu).

Tháng 4 vừa qua, Công ty TNHH Mỹ Phát do Lê Quý Dương làm giám đốc đã chính thức thành lập Trung tâm Tập huấn chuyên môn và giao lưu sân khấu quốc tế tại TP.HCM theo Quyết định 708/QĐ - BVHTT. Trung tâm này nhằm phát hiện, nâng cao và bồi dưỡng chuyên môn cho nghệ sĩ sân khấu trẻ được tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài nghề đạo diễn sân khấu, Lê Quý Dương còn kiêm cả nghề đạo diễn event. Anh từng đạo diễn các chương trình lớn như Ngọn lửa tuổi trẻ, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, chương trình Lễ hội Tết Bính Tuất, chương trình Đêm hoàng cung tại Festival Huế 2006, Festival Nha Trang - Điểm hẹn 2007 và sắp tới là Festival Quảng Nam hội ngộ di sản Đông Dương tại Hội An ngày 27.6.

Cuộc tiếp xúc đầu tiên với nhà nghiên cứu âm nhạc Trần Văn Khê hôm ấy là một kỷ niệm đáng nhớ với Dương. Anh không khỏi ngỡ ngàng khi thấy bác Khê ngồi trên hàng ghế khán giả danh dự. Vào năm 2001, khi cần tìm kiếm một cố vấn nhạc dân tộc tham gia dựng một vở opera trong khuôn khổ Melbourne International Festival, Dương đã bay từ châu Úc sang châu u để tìm giáo sư Trần Văn Khê xin vài lời thỉnh giáo. 6 tháng trời làm việc tại Montmartre, Paris, Dương tìm hết cách để "truy lùng" vị giáo sư nhưng vẫn không một lần may mắn được gặp ông. "Ai cũng biết ông ấy, nhưng chẳng ai biết ông ấy ở đâu".  Một người bạn của Dương đã dành cho anh món quà bất ngờ khi thuyết phục được giáo sư Khê đến xem kịch của anh. "Xem xong, bác ấy thấy thích và chúng tôi trở thành bạn của nhau".

 Dương trầm ngâm: "Bác Khê từng nói một câu mà tôi không thể quên: "Dù con có đi đâu, làm gì, cuối cùng con cũng sẽ tìm cách quay về sống ở Việt Nam như bác".  Sau mười mấy năm sống ở nước ngoài, Lê Quý Dương chợt ngộ ra điều vị tiền bối nói quả thật chí lí. Dù nước Úc cho anh môi trường để phát huy tài năng và trao cho anh những giải thưởng nghề nghiệp, Việt Nam vẫn có cái gì đó đau đáu mà Dương không thể lý giải được.

Năm 1994, Dương rời Hà Nội sang Sydney du học. Vốn là "quý tử" của ông bố làm đạo diễn tại Đài truyền hình Việt Nam và bà mẹ ở cương vị một giám đốc ngân hàng, Dương cho biết anh rất được "nuông chiều" khi còn ở Việt Nam. Tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh với bằng đỏ, ra trường, anh về công tác tại Cục Nghệ thuật biểu diễn được 3 năm.

Đây là thời gian anh được đi dọc theo chiều dài đất nước. Từ những năm 1990, cái chất phóng khoáng Nam Bộ ngấm vào anh, theo mạch chảy những nhạc phẩm của Cao Văn Lầu và cả những cuộc nhậu lai rai với bè bạn, đồng nghiệp trong những chuyến đi công tác khắp lục tỉnh. "Nhiều người quen biết tôi từ trước ngạc nhiên không hiểu vì sao Lê Quý Dương càng về sau càng sống và cư xử theo phong cách người Nam Bộ".

Sang Úc, mọi việc thay đổi... 180 độ. Từ một cậu "công tử Hà Nội", Lê Quý Dương phải đi rửa bát, chùi dọn toilet, đi hái nho, táo ở các nông trại, làm hậu đài tại hàng chục nhà hát của Sydney để kiếm tiền tự trang trải chi phí học tập, sinh hoạt. Sau khi tốt nghiệp bằng cao học tại NIDA - Học viện Quốc gia kịch nghệ Úc, anh đến Hollywood học đạo diễn điện ảnh trong 2 năm rưỡi tại L.A Film School. 

"Tôi không thể nào quên quãng đời gian khổ đó. Nhưng ngẫm lại, nếu mình không đi du học và chịu cực như thế, thì sẽ không có một Lê Quý Dương của ngày hôm nay". Dương nheo đôi mắt: "Lúc tôi còn đi rửa bát ở nước ngoài thì những bạn đồng nghiệp cùng thời với tôi như Huỳnh Phúc Điền đã thành danh với những video clips ca nhạc". Anh gọi Điền là "chân dung đáng yêu" của làng đạo diễn Việt Nam, người đã biết vươn lên bằng sự tự học. Ngoài Điền, Dương nói anh cũng rất khâm phục hai đạo diễn đàn anh Tất My Loan và Phạm Hoàng Nam. Rồi Dương nhắc đến một kỷ niệm có một không hai của mình với Điền và 2 đạo diễn khác nữa là Hồng Phúc và Minh Hải. 

Đó là một đêm đẹp trời ở Sài Gòn vào năm 1991, sau khi kết thúc hội diễn Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần. Dương có vở  Muỗi người do anh viết kịch bản và Hồng Vân làm đạo diễn tham dự hội diễn. Tan cuộc vui, Dương cùng Điền, Hải và Phúc rủ nhau đi uống say đến nỗi cao hứng thách nhau ra... nằm ở lòng đường với một "lời tiên tri sấm sét": "Đứa nào bị xe cán chết thì đứa ấy chịu, còn đứa nào còn sống thì sau này sẽ có sự nghiệp thành công". "Cả bốn cuối cùng đều "nguyên vẹn, không rách rời chắp vá" và cho đến nay đều sống bằng nghề cả".  

Nếu bây giờ có ai thách anh nằm giữa đường như thế, có dám nữa không? Dương cười: "Lúc trước, mới hai mươi mấy tuổi đầu, coi trời bằng vung. Chứ bây giờ thì "già" rồi. Mẹ thúc lấy vợ hoài. Ai làm thế nữa!". Nhắc đến chữ "vợ", mặt Dương thừ ra. "Thành thật mà nói, tôi không có nhu cầu lấy vợ. Lấy người ta xong, mình vẫn đi suốt ngày. Vả lại đã lao vào cái nghề này, tôi không thể "hiền" như ông bụt, ông sư được. Lấy vợ về chỉ làm khổ người ta thì không nên lấy".

Nói về những lời đồn về một Lê Quý Dương có tiếng "đa tình", anh thú nhận điều đó. "Tôi yêu nhiều phụ nữ và nhiều phụ nữ cũng thích tôi. Tôi từng yêu nữ diễn viên Mai Mai, nhưng chuyện đó qua lâu rồi. Tính tôi cái gì đã qua thì cho qua luôn. Ngẫm lại, tôi yêu phụ nữ vì họ xinh đẹp và cho tôi cảm hứng sáng tạo. Nhưng đôi khi, tôi cần ở một mình. Cần được cô đơn". Vừa nói, Dương với tay rót một ly trà: "Đấy là sự lắng đọng trong tâm hồn mà tôi luôn có nhu cầu tìm đến".

Bữa tối kết thúc. Chúng tôi bước ra bãi biển trên đường Trần Phú rồi dừng lại ngắm nhìn một sân khấu lớn với hàng ngàn bóng đèn màu giăng trên một đoạn đường ngắn ngay ở quảng trường 2.4. Dòng người tụ tập đến đây mỗi lúc một đông. Dương lặng lẽ trước sân khấu của mình, mắt anh dừng lại ở những cánh buồm trắng, giọng anh bỗng trầm xuống. Một tháng trước đây, khi đứng trước vẻ đẹp của núi - biển, đất - trời và tâm hồn người Nha Trang, trong đầu Dương xuất hiện hai từ khóa "tinh khôi" và  "giao hòa", đó cũng là chủ đề trong các chương trình nghệ thuật mà anh dàn dựng cho festival này.

Quỳnh Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.