* Vì sao anh nhận lời làm phim Lều chõng?
- Lều chõng là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Ngô Tất Tố. Bản thân điều đó đã đủ để gây tò mò. Hơn nữa, khi làm Lều chõng, tôi cũng có điều kiện mở mang kiến thức về khoa cử, về lịch sử. Kịch bản phim, về cơ bản, không khác với nội dung truyện, nhưng trong phim, chúng tôi phục dựng những nét sinh hoạt, phong tục thời trước như lễ tơ hồng. Ngay việc tìm hiểu, khai thác những nét phong tục này cũng đủ để hấp dẫn tôi. Hơn nữa, Lều chõng "đụng" đến vấn đề thi cử, bổ dụng nhân tài - một câu chuyện vẫn đang nhức nhối từ xưa đến nay.
* Như vậy, anh cũng chạy theo thời sự?
Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân

![]()
- Chọn đề tài hay, nóng hổi cũng là một nhân tố để phim thành công. Nhưng đừng làm những phim chỉ có mang tính nhất thời. Thật ra, ở Việt Nam, những đề tài mà người làm phim chúng tôi tưởng là "hot" thì nó đã chậm hơn thực tiễn cả 10, 20 năm rồi. Nhà sản xuất giỏi, đạo diễn giỏi thì phải biết thời điểm khi thực khách đã quá no nê món phở rồi thì hãy cho họ ăn rau muống, ăn cà pháo để đổi khẩu vị. Nhưng cũng đừng quy định trước sự cảm thụ của khán giả. Vì "trần gian muôn màu" mà...
* Nhưng đụng đến phim lịch sử, không ít người làm phim thường tỏ ra dè dặt bởi dòng phim này chưa có tiền lệ thành công ở Việt Nam?
- Chắc chắn sẽ có người chỉ trích, tôi biết vậy! Bởi vì công việc của họ là thế. Nhưng xét cho cùng, tác phẩm nghệ thuật không phải chỉ dành riêng cho các nhà sử học. Tất nhiên, trang phục, đạo cụ phải có tính xác thực. Nhưng ngoài tính xác thực, phim phải hướng tới cái đẹp vì cái đẹp mới là nghệ thuật. Đúng là mảng đề tài lịch sử khó vì đòi hỏi phải có sử liệu. Song, những gì thuộc về con người như yêu, ghét, căm hận thì cả ngàn đời nay vẫn vậy.
* Chất lượng phim thì sao? Nếu Lều chõng không gây được tiếng vang và chỉ đủ cho thời lượng phát sóng như rất nhiều bộ phim được sản xuất ồ ạt khác?

Diễn viên Thu Trang vai Ngọc trong phim Lều chõng
- Với phim này, tôi đã bỏ công sức, nhiệt huyết đến tối đa. Với những gì đã làm, tôi mơ hồ nghĩ là khán giả sẽ hứng thú. Còn với phim truyền hình nói chung, đây có thể coi là thời kỳ quá độ. Khi chúng ta quyết định tăng số lượng phim Việt vào "giờ vàng" và không hề có sự chuẩn bị thì thật khó để có phim đạt chất lượng mà chỉ có thể cho ra đời những sản phẩm nhất thời để kịp phát sóng. Để có sự thay đổi thì phải có nền tảng công chúng tốt, chất lượng giáo dục, thẩm mỹ của toàn xã hội phải tăng lên. Còn bây giờ, nếu 90% khán giả đều thích những phim giải trí nhàn nhạt thì những phim ấy vẫn còn lý do để tồn tại.
* Ở thời buổi "nhà nhà làm truyền hình", có phải vì thế mà anh xây được nhà?
- Cũng đúng một phần! Để làm một phim nhựa, một đạo diễn tử tế phải đầu tư ít nhất 2 năm sản xuất, chưa kể thời gian ấp ủ từ 5-7 năm. Từng ấy năm đó, nếu cát-sê chia đều cho 24 tháng thì có làm phim nhựa cả đời, đạo diễn vẫn nghèo, bất kể thành công hay không thành công. Trong khi ở nước ngoài, chỉ cần 1 bộ phim thành công là mọi thứ sẽ thay đổi, còn 10 bộ phim mà thất bại cả 10 thì đạo diễn sẽ mất tất cả. Còn ở Việt Nam, 10 phim thất bại thì đạo diễn cũng chẳng hề hấn gì, mà nếu thành công thì chẳng khác mấy so với anh làm 10 phim thất bại. Có khác chăng chỉ là thêm vài giải thưởng.
Y Nguyên (thực hiện)
Bình luận (0)