Ngày 3-6, khi tổ chức tuyển diễn viên cho bộ phim, đạo diễn NGUYỄN VÕ NGHIÊM MINH đã dành cho Tuổi Trẻ cuộc trò chuyện ngắn:
- Thành thật mà nói tôi không có định nghĩa phim này là phim nghệ thuật, phim kia là phim thương mại. Quan niệm của tôi về điện ảnh khá đơn giản. Tôi làm phim chỉ bởi hai yếu tố: Thứ nhất, mỗi bộ phim mới với tôi là một cuộc phiêu lưu. Thứ hai, bản chất điện ảnh là môn nghệ thuật quần chúng, phải hướng đến khán giả, nó chỉ sống được khi có người đi xem. Khác với điêu khắc, hội họa mang nhiều tính cá nhân hơn. Ví von một chút, nếu như điện ảnh là hội họa thì cây bút vẽ cho bức tranh này rất đắt, lên đến hàng trăm nghìn USD, nên khi vẽ người họa sĩ cũng trăn trở, đắn đo nhiều lắm.
* Và ông đang cầm “cây cọ đắt tiền” để “vẽ” bộ phim chiếu tết cho một hãng phim tư nhân?
- Tôi biết chứ, nhưng nhà sản xuất (Hãng Thiên Ngân - PV) cũng phải suy nghĩ nhiều hơn tôi khi chọn người cầm cọ cho họ.
* Bộ phim Mùa len trâu thành công ở thị trường nước ngoài nhưng lại “thua” với khán giả trong nước. Vậy khi làm phim này, ông có tìm hiểu thị hiếu khán giả VN?
- Tôi cũng hay về VN nhưng nói hiểu thị hiếu khán giả VN thì tôi không dám chắc. Tôi xin lấy ví dụ ở Mỹ, những người làm marketing cho những hãng phim lớn của Hollywood đã nghiên cứu thị trường rất kỹ trước khi đưa phim ra rạp. Họ có cả những đội ngũ, chuyên gia thăm dò thị hiếu, tuy nhiên trong mười phim chỉ hai phim thành công và tám phim kia thất bại. Nói vậy để thấy rất khó đoán thị hiếu khán giả, lúc này khác, lúc kia khác nhưng có thể nói mỗi cuốn phim đều nhắm vào những đối tượng khán giả riêng. Phim của tôi lần này, theo ý nhà sản xuất, là nhắm vào đối tượng khán giả trẻ, họ cởi mở, gần gũi, riêng với tình yêu thì độ tuổi này dễ tha thứ và đôi lúc có cả... mù quáng. Nếu khán giả nói phim tôi... sến hay sến “hạng sang” thì tôi cũng không phiền hà.
Khi yêu đừng quay đầu lại có tên gốc là Nguyên Xuân. Phim nói về một cô gái mê nghệ thuật múa. Duyên phận cho cô gặp một chàng trai thổi saxophone, tình yêu nghệ thuật đưa họ đến với nhau. Bất ngờ một ngày nọ cô phát hiện người yêu mình là một hồn ma. Phim dự tính sẽ bấm máy vào đầu tháng 7 tới.
* Vậy là ông làm phim “chiều” ý nhà sản xuất chứ không phải làm bằng những ý tưởng của chính mình?
- Tôi đã nói, tôi không thích lặp lại chính mình, mỗi phim mới với tôi là một cuộc phiêu lưu. Xem lại Mùa len trâu có nhiều điều tôi không thích, nhưng nếu cho tôi làm lại kiểu như vậy thì tất cả trở nên vô vị. Tôi thích khám phá và sáng tạo với cái mới, thích đương đầu với cái mới. Khi nhà sản xuất đưa kịch bản Khi yêu đừng quay đầu lại, tôi đọc và thấy lạ bởi câu chuyện có tính liêu trai. Chưa kể nhà sản xuất nhờ tôi sửa lại kịch bản theo ý tưởng của tôi. Nếu bạn không thích thì chắc bạn sẽ không làm. Và tôi hi vọng với bộ phim này sẽ đưa nhiều người xem đến với những cảm xúc tận cùng của tình yêu.
* Ông có tin mình sẽ thành công? Nếu thất bại thì...
- Thất bại là một phần của cuộc sống. Nhưng thế nào là thành công? Ngủ trên thành công thì coi như thất bại. Có thể tôi thất bại nhưng tôi không thể không làm, bởi đó là sự thử thách. Như tình yêu vậy, khi yêu người ta tin nhau tuyệt đối, đừng quay đầu bởi sự tác động nào.
Có những lúc người ta quay đầu để nói “phải chi” rồi tiếc nuối quá khứ, tôi thích sống với hiện tại nên nghĩ mình làm phim cũng như yêu, không quay đầu lại. Dĩ nhiên tôi không phải như con thiêu thân lao vào ánh sáng, nhưng tôi nghĩ cứ làm hết sức, cố gắng với tất cả khả năng của mình, tôi thích những gì gần gũi và tôi nghĩ mình có thể chia sẻ sự gần gũi đó với khán giả VN.
Theo Hoài Nam / Tuổi Trẻ
Bình luận (0)