Đạo diễn Phi Tiến Sơn: Mâu thuẫn của khát vọng

10/06/2006 14:49 GMT+7

>> Ngày mai 12/6 khởi chiếu Nghề báo Người nho nhã, nhu mì với một dáng vẻ tầm thước cũng khiêm cung như tính khí. Ít nói, nhưng nói ra thì lại rất hài hước và sau những câu nói tưởng như tình cờ là tiếng cười đầy ẩn ý. Anh là một khối chứa đựng những mâu thuẫn. Nói theo triết học thì mâu thuẫn lại chính là động lực của sự phát triển. Phải chăng chính khối mâu thuẫn trong con người Phi Tiến Sơn - như tôi cảm nhận được - chính là nét hấp dẫn làm nên phong cách phim của anh?

"Tôi khiêm cung tức tôi tồn tại"

Nhiều khán giả hẳn vẫn còn nhớ cách nói và những lời phát biểu rất khiêm nhường mà Phi Tiến Sơn thốt ra khi nhận giải Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2003. Với nhiều người, ấn tượng sâu đậm nhất về con người anh chính là tính khiêm tốn. Riêng tôi nghĩ rằng sự khiêm cung chỉ đến từ những trải nghiệm của một con người luôn tự biết mình trong mắt người khác và chính trong mắt mình. Tự biết mình để biết tôn trọng bản thân và tôn trọng những gì người khác đã làm được.

Thử quan sát Phi Tiến Sơn qua nhận xét của anh về những đồng nghiệp trẻ như Bùi Thạc Chuyên: "Với tôi, Sống trong sợ hãi là một phim hay. Nó cho thấy tài năng và sự say mê nghề nghiệp của một đạo diễn thực thụ. Điện ảnh của chúng ta luôn cần những đạo diễn thực thụ". Hoặc là sự chia sẻ của anh với một đồng nghiệp cùng trang lứa: "Anh Tường Phương làm xong Dưới cờ đại nghĩa thì tóc đã bạc mất rồi". Với diễn viên, anh thể hiện nét tâm lý đặc biệt: "Ai cũng có cái tôi của mình. Muốn góp ý ai, tôi thường nói riêng với họ. Mình tôn trọng họ thì họ mới tôn trọng mình". Tôi chẳng muốn thành đạo diễn nhưng vẫn muốn học anh sự khiêm cung đó. Theo một kiểu tư duy đã thành phong cách: Tôi khiêm cung tức tôi tồn tại.

Muốn làm tốt những gì thật gần

Là một trong số ít đạo diễn cứ "có duyên buộc vào" với các phim "nặng đầu", Phi Tiến Sơn cũng có những ưu tư kiểu của mình. Anh cũng đã ở trong cái cảnh trán toát mồ hôi, chân cứ đi đi lại lại trong khi chờ hội đồng duyệt phim Lưới trời. Ngay cả làm những phim nặng nề như Lưới trời, Nghề báo, Người thổi tù và hàng tổng đã là một khối mâu thuẫn với anh. Người thì nhu mì mà phim toàn những vấn đề "dao kéo" mổ xẻ xã hội. Nói năng nhẹ nhàng nhưng lời suy tư thì sắc như gươm: "Nói cái xấu, cái tiêu cực không phải là phản động và yếm thế. Sự than thở khác với việc vạch trần cái tiêu cực để xã hội phát triển. Quan trọng là anh nói bằng cách gì, nói với thái độ nào. Anh phải xác định được đâu là ranh giới của sự hằn học của một kẻ ghét đời và thái độ thao thức của một người trí thức, một nghệ sĩ muốn đóng góp cho xã hội bằng chính tác phẩm của mình". Có phải chính vì thế mà anh thích làm phim và được xem là một cặp bài trùng với Nguyễn Mạnh Tuấn?

Trong những lần trà dư tửu hậu, ngay cả khi có chút hơi men, Phi Tiến Sơn cũng chẳng để mình say. Có phải đó là do tính chừng mực của anh? Nhưng lại vẫn có khối mâu thuẫn ở đây, khi trong phim, anh không hề muốn có sự chừng mực nửa vời: Phải đẩy đến cùng những vấn đề trăn trở. Trong đời sống, chẳng mấy khi anh "tuyên ngôn" này nọ, thế mà trong tác phẩm của anh các nhân vật cứ lồng lên, khẳng định cái "mặt" mình với đời. Ngay cả trong khát vọng của anh, tôi vẫn cảm nhận có gì đó như mâu thuẫn: "Ai cũng muốn đi xa hơn nữa, nhưng tự sâu thẳm, tôi lại muốn làm tốt những gì thật gần".

Dừng lại có nghĩa là thụt lùi

Là một trong số ít người được đào tạo ở nước ngoài của nền điện ảnh Việt, 8 năm miệt mài ở Trường đại học Điện ảnh quốc gia Đức cho anh một vốn liếng đầy đặn cả về kỹ năng quay phim lẫn những kiến thức nghề nghiệp về điện ảnh mà không phải ai cũng được trang bị. Vốn tri thức và sự mẫn cảm cộng với khả năng tư duy lý tính cao độ đã giúp anh có một lối làm việc khoa học - ít nhất là theo cách của mình. Hàng chục ngàn mét phim thực tập ở Đức đã cho Việt Nam một Phi Tiến Sơn biết tiết kiệm phim khi quay mà vẫn đạt hiệu quả cao khi dựng. Khởi sự làm phim vào năm 2000  và đoạt ngay giải B của Hội Điện ảnh Việt Nam, giải thưởng của Bộ Quốc phòng cho bộ phim đầu tay Vào Nam ra Bắc. Đến Lưới trời thì người trong nghề đã vui mừng đón chào một đồng nghiệp có thực tài mà rất mực khiêm tốn. Ít ai biết rằng đạo diễn Phi Tiến Sơn là người cực kỳ cầu tiến khi anh vẫn cặm cụi tự học tin học và trang bị cho mình những kiến thức sơ khởi nhất từ những bạn bè, người quen. Tôi đọc được khát vọng học tập suốt đời của anh: "Trong thời đại toàn cầu hóa, anh dừng lại có nghĩa là thụt lùi. Tôi cũng cần cố gắng như mọi người".

Một mái ấm với người vợ là giảng viên Trường đại học Bách khoa và hai đứa con ngoan, học giỏi, Phi Tiến Sơn đang có một hậu phương vững chắc để tiến những bước dài hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Với Nghề báo, anh chỉ nhỏ nhẹ: "Tôi tin là Nghề báo thực sự tôn vinh những người làm báo chân chính, tôn vinh nghề báo. Cái thời khen ngợi, tô hồng đã qua. Chính việc đi sâu vào bản chất con người, khám phá những vật vã với đời thường của họ với mọi thắng lợi và thất bại bằng một thái độ trân trọng mới là sự tôn vinh cao nhất".

Ngày mai, 12/6, khởi chiếu Nghề báo, có một người lặng lẽ xem lại phim mình để ghi chép những điều gì đó vào một cuốn sổ tay: "Để phim sau, tôi có thể làm tốt hơn nữa".


 Cảnh trong phim Nghề báo (ảnh: TFS)

Nghề báo là bộ phim truyền hình đầu tiên và cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên đề cập trực diện đến công việc của người làm báo trong cái nhìn đa diện. Thúy Bình (Hồng Ánh đóng), một nhà báo giỏi nghề, giàu tâm huyết, chỉ vì một chút bốc đồng, một phút tự ái đã bị lợi dụng để vô tình trở thành người gây chuyện không may cho một gia đình lương thiện. Còn Quang Sinh (Hoàng Phúc đóng) là một anh nhà báo "siêu tổng biên tập", sử dụng báo chí như một công cụ tìm kiếm và củng cố quyền lực, vơ vét tiền bạc. Sự đối chiếu so sánh những chân dung nhân vật tạo nên nét riêng biệt, sâu sắc cho tính luận đề của bộ phim.

Trưởng phòng phim truyện của TFS, đạo diễn, biên tập Đỗ Phú Hải nhận định tại buổi họp báo ra mắt phim: "Với tư cách là người biên tập bộ phim, tôi và đạo diễn Phi Tiến Sơn đã trao đổi bàn bạc rất kỹ lưỡng. Chúng tôi hết sức tin tưởng khán giả sẽ chú ý đến Nghề báo". Sự chỉn chu của khâu biên tập cũng là điểm mạnh của Nghề báo vì ngoài tài năng của một đạo diễn trẻ, Phú Hải khá mát tay với công việc biên tập những bộ phim truyền hình có giá trị của Hãng phim truyền hình TP Hồ Chí Minh (TFS).

Nghề báo dài 20 tập, kịch bản Nguyễn Mạnh Tuấn với các diễn viên: NSƯT Đào Bá Sơn, Hồng Ánh, Diễm My, Đức Thịnh... sẽ ra mắt khán giả vào lúc 18 giờ các ngày trong tuần trên kênh HTV9.

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.