Thống nhất và khác biệt
Họ giống nhau ở đam mê và khát vọng điện ảnh, ở sự chỉn chu đáng quý khi chăm chút cho từng thước phim. Họ giống nhau ở chỗ cùng từng là thợ chụp hình, gót chân lê mòn hè phố khu vực Bạch Đằng, khu vực Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Lớn... Họ cùng là những thợ quay phim đám cưới để góp phần cải thiện đời sống gia đình trong điều kiện khó khăn chung của đất nước để nuôi dưỡng niềm đam mê điện ảnh. Họ cùng thức trắng đêm để nghĩ về một bộ phim nào đó. Họ cùng đến hiện trường quay phim trước 1 tiếng để thống nhất với nhau mọi việc và khi đoàn làm phim đến thì mọi thứ đã sẵn sàng. Họ cũng "cãi nhau" ra trò. Nhưng tranh luận nảy lửa cũng chỉ để bật sáng những tình huống đẹp, những diễn xuất tốt cho diễn viên. Tường Phương - Phương Nam khẳng định: "Chúng tôi dùng sự khác biệt để bổ sung cho nhau. Chúng tôi cương quyết cãi nhau để khi phim ra đời đỡ bị khán giả cãi và mắng". Họ tâm tình: " Nói là nói vậy nhưng làm sao tránh khỏi sơ suất. Cũng có khi còn nhiều điều chưa hài lòng. Chúng tôi cũng tự thấy rất buồn vì lực bất tòng tâm".
Một số điểm khác biệt: Tường Phương sinh năm 1953, Phương Nam sinh năm 1962. Một hơi cao, một hơi thấp. Một ít nói, một nói hơi nhiều nhưng cả hai đều nói rất hay và sâu sắc. Tường Phương hiện có 2 con trai: một đang học năm cuối đại học còn một học lớp 6. Phương Nam chỉ có một cô công chúa nhỏ cũng đang học lớp 6. Những đứa trẻ của hai nhà cũng thân nhau như hai ông bố và hai gia đình gắn bó với nhau trong một tình thân mến sâu sắc.
Thực ra họ là bộ ba
|
|
Những vui buồn nghề nghiệp
Tường Phương kể lại những vui buồn khi thực hiện Dưới cờ đại nghĩa bằng tiếng cười đầy cảm động: "Khi chúng tôi nhờ bà con ở Gáo Giồng đóng vai quần chúng, họ rất vui lòng nhận lời. Khi họ mặc những trang phục nông dân vào, tôi thấy họ rất quen như vừa bước ra từ những trang lịch sử. Có một bác nông dân khá già, khi diễn cảnh quần chúng chạy loạn, bác vừa chạy vừa la hớt hải: "Bà con ơi, giặc tới rồi, chạy thôi". Thực sự trong kịch bản không có lời thoại này. Bác la như vậy, đến lúc lồng tiếng chúng tôi sẽ khó làm cho khớp. Thế là phải quay lại. Bác ấy rưng rưng nước mắt nói: tôi sống đến gần hết đời người, biết chạy giặc là như thế nào mà. 30.000 đồng cho một vai quần chúng, tôi thấy bà con ở đây như chẳng cần điều đó. Họ chỉ cần được sống là chính mình trong giai đoạn lịch sử tang thương của dân tộc. Tôi biết ơn những diễn viên quần chúng và luôn cảm động vì tình cảm của họ". Đạo diễn Phương Nam thì kể chuyện vui hơn: "Khổ nhất cho diễn viên là những cảnh cháy nổ. Vì chúng ta không có điều kiện kỹ thuật tốt để thực hiện cảnh cháy nổ an toàn nên chúng tôi buộc phải cho diễn viên đeo trái nổ. Diễn viên đeo trái nổ ở vai, tập thử thế nào lại rớt xuống mông. Đến lúc kích nổ, diễn viên phải một tay ôm vai kêu đau theo đúng kịch bản, tay kia ôm mông vì đau thật!". Những câu chuyện cười của họ cũng để lại nhiều trăn trở. Sự thiếu thốn nhiều mặt về kỹ thuật đem lại những tiếng cười bên lề trường quay nhưng đó lại là nỗi xa xót cho diễn viên lẫn đạo diễn.
Trăn trở với điện ảnh Việt
|
|
25 năm đồng hành cùng nhau và cùng với người bạn nữ Vinh Hương, tóc họ đã có sợi bạc. Một tình bạn đẹp trong giới điện ảnh của Tường Phương - Phương Nam khiến người trong và ngoài giới ngưỡng mộ. Họ tâm tình thay lời chia tay: "Có thể về sau, chúng tôi sẽ khó có điều kiện làm phim chung vì hiện nay, đội ngũ đạo diễn rất thiếu. Nhưng thực sự, chúng tôi vẫn tha thiết mong được làm phim cùng với nhau, như ban đầu vậy. Để chia sẻ những khát vọng và cũng gắng sức vì nền điện ảnh nước nhà".
V.N


Bình luận (0)