1. Anh than Hà Nội vừa nhận khối khí lạnh, mặc dày cộm mới không bị rét cấu vào da. Em nghĩ chắc anh sẽ “tròn” lên nhờ những lớp áo căng phồng, khỏi phải cật lực ăn uống cho lên ký.
Em giỡn anh cần chút nắng miền Nam không, em gửi ra. Chợt nhớ quá hàng cây ngát xanh trên con đường anh chở em đi, ước sao được lần nữa thăm thủ đô để hít hà mùi hoa sữa đậm nồng. Hỏi anh Hà Nội có gì đặc biệt, anh trả lời những gánh hàng rong.
Những gánh hàng rong giản dị. Những bà những chị đưa thức quà quê lên phố, để phố Hà Nội mang nhịp thở rất riêng. Em nhớ lúc qua cầu Long Biên, nhìn xuống thấy dì nọ cõng xe hàng nặng trĩu kiên nhẫn leo từng bậc thang, sao giống con bướm ôm từng hạt phấn hoa chuyển hương cho trời đất.
Nhỏ bé mà dẻo dai, thầm lặng mà rực rỡ. Ôi đúng rồi, những xe chở hoa bán dạo, tưởng hương quyện thấm từng ngón tay người bán lẫn người mua. Giọng rao cũng thơm, như giọng cô bán ổi, bán quất hồng bì thì ngọt và giòn, giọng cô bán khoai thì bùi và ấm.
|
Những gánh hàng rong, những quán trà đá như những cánh bướm khẽ đậu bình yên trong vườn, không nhìn kỹ tưởng chừng chúng cũng là hoa. Đóa hoa biết bay, dịu dàng đem cho người cảm giác thân thương dễ chịu vô cùng.
2. Đợt đó Hà Nội theo em về tận nhà, trong vali chất đầy gốm sứ Bát Tràng. Bộ ấm cho ba, vòng tay cho mẹ, mấy cái chuông gió cho tụi bạn. Em đem về thứ đất đã chịu qua lửa nung, thấm chất Hà Thành, để mỗi ngày nhìn qua tủ kính mà nhớ về anh, về xứ ấy.
Con chuồn chuồn tre bay theo em, từ làng Thạch Xá. Em tặng anh một con giống hệt, nhắc anh không được quên em. Chỉ tiếc em không nhớ mua tương Bần, một đoạn đường dọc về Hải Dương chỉ bán độc thứ ấy, nhủ thầm bận về ghé lại ngớ ngẩn quên. Em cũng không đem về được mớ sen Tây Hồ, may có chút trà sen hương thầm đi vào giấc ngủ ru êm, như giọng ghita mộc anh hát bên bờ đêm nhẹ như gió thở.
Em nhớ hết những ngày dạo quanh ngắm những bàn tay tỉ mẩn với truyền thống. Sao mà giống những chú sâu nhỏ. Họ âm thầm trong lá, rồi một ngày kia hóa bướm. Những cánh bướm bay đi, bay vào lòng em, bay đến vùng khác, bay cả ra nước ngoài. Cho những người muốn biết về Hà Nội, nhớ về Hà Nội...
3. Trong này em chưa tìm được quán bún đậu nào đúng vị Hà Nội. Chắc anh sẽ cười, đứa từng bịt mũi chê đòi ăn bún với nước tương, thử mắm tôm một lần để rồi mê mẩn.
Em thèm buổi chiều khi bụi và nắng lắng xuống, anh chở em tới quán nhỏ trong hẻm. Thèm những miếng tàu hủ vàng ươm vỏ ngoài giòn trong mềm tan, thèm chén mắm tôm có chan chút dầu nóng thơm nức mũi.
Thèm cả giọng cười anh như chuông ngân, khi em ngại ngần đòi ăn thêm phần nữa.
|
4. Bác hàng xóm cũng nhớ Hà Nội giống em. Bác xa quê lâu quá chưa có dịp về, cầm ly nước sấu em chia mà mắt đỏ hoe, thương lắm. Bác hỏi ngoài ấy có gì lạ không con, nghe em kể bác nén tiếng thở dài, miệng cười mà như mếu.
Bác dường như chưa quên gì cả, những nếp cũ vẹn nguyên lưu giữ. Như món cá nấu ngót, vị hệt anh nấu cho em. Bác chỉ tiếc giọng những đứa trẻ đã pha ít nhiều...
Anh biết loài bướm có ký ức không? Em tin vậy, nên chúng đi rất xa vẫn nhớ được nhà. Bác như con bướm kiên nhẫn chờ, một ngày nọ sẽ những chú bướm nhỏ xinh thay mình ngược đường tìm về nơi thương nhớ.
5. Em nhớ anh và Hà Nội. Kỳ quặc làm sao, em thấy Hà Nội như quê hương thứ hai. Hệt như đứa bạn em khi tìm hiểu văn hóa Nhật, nó tin cảm giác thân thuộc muốn nói kiếp trước nó là người Nhật.
Cũng như ký ức cánh bướm anh ha. Em cũng là một chú bướm, lỡ trót mê phấn loài hoa mang tên Hà Nội. Em đọc đâu đó rằng một cánh bướm đập cánh nơi này có thể tạo thành cơn bão ở nơi khác. Những điều nhỏ bé góp lại có thể trở thành điều lớn lao.
Em tin những con người, dù ở Hà Nội hay không, dù có sinh ra ở Hà Nội hay không, chỉ cần trong tim có thành phố đó thì lòng đều luôn hướng về thủ đô. Như cái đập cánh của bướm, mỗi ý nghĩ và hành động xuất phát từ tấm lòng đều "tạo nên" Hà Nội.
Có cả nỗi nhớ em dành cho anh nữa, anh ơi!
|
Bình luận (0)