Đối với mình, mình cần biết lý do và luôn vướng víu với bao suy nghĩ ngốc nghếch. Làm sao mình có thể thanh thản đến vô tâm nhìn từng người lướt qua khỏi đời mình mà không một lần thầm khóc?
Bạn không bao giờ hỏi tại sao, cứ như thế bạn để mọi chuyện cứ tự nhiên đến - tự nhiên đi. Bạn chẳng bao giờ biết cảm giác chờ đợi và đợi chờ là mòn mỏi đến thế nào.
Còn mình, mình đã thật lòng làm tất cả. Vì sao thế? Vì sao vậy? Những câu hỏi ấy làm mình phát điên lên. Bạn chẳng bao giờ biết được, đúng không bạn?
Mây
(behind_my_brow_eyes@yahoo.com)
Bình luận (0)