Vô tình tôi mãi nhìn lên
Vô tình để dấu chân em xa khuất
Giật mình nhận ra giữa đời sa mạc
Rờn rợn bốn bề vắng dấu chân quê
Nếu được một lần trở lại
Xin được làm mặt đất cất giữ dấu chân em.
Phụng Tú
Vô tình tôi mãi nhìn lên
Vô tình để dấu chân em xa khuất
Giật mình nhận ra giữa đời sa mạc
Rờn rợn bốn bề vắng dấu chân quê
Nếu được một lần trở lại
Xin được làm mặt đất cất giữ dấu chân em.
Phụng Tú
Bình luận (0)