Đậu hủ, món ăn cổ truyền này không biết có tự bao giờ, nhưng từ khi ra đời cho đến nay đã tạo thêm sự phong phú, đặc sắc cho nền văn hoá ẩm thực phương Nam.
Người ăn đậu hủ được xem là thú vui tao nhã. Bất cứ ở đâu, lúc nào muốn là xà xuống gánh đậu hủ ngồi ăn. Ăn buổi sáng thì thật ấm lòng, ăn buổi trưa thì mát dạ, ăn buổi xế thì no bụng…
Đậu hủ là món ăn bình dân, ai ăn cũng được, lại có nhiều chất bổ dưỡng, nhiều sinh tố đối với người già và trẻ em.
Ở TP. Hồ Chí Minh, đậu hủ được trang bị trong những chiếc xe nhiều màu sắc rực rỡ, có tiếng chuông, có tiếng nhạc ồn ào. Đậu hủ ĐBSCL lại khác, người bán đậu hủ vẫn mang một nét gì đó rất chân quê, bình dị. Tiếng rao như vọng lên nhạc điệu quen thuộc của quê hương, chỉ cần nghe tiếng rao lanh lảnh là người ăn đã biết mặt, biết tên người bán, còn người bán thì biết được sở thích, khẩu vị người ăn và họ tìm đến nhau như một sự đồng cảm. Có lúc người ăn đậu là để chiêm ngưỡng những thao tác của người bán. Họ gánh đậu đi bán cũng như đặt gánh đậu xuống thật nhẹ nhàng để tránh vữa. Đôi tay điệu nghệ với cái vá mỏng, nhẹ tênh, lướt qua, lướt lại mềm mại rồi cắt những lát đậu mỏng, trắng tinh vừa bằng nhau cho vào chén, hơi thơm thoang thoảng của hương đậu bốc lên, cho muỗng nước đường có gừng làm hoa làm nhụy. Họ như những nghệ nhân dày công tập luyện cả nghệ thuật lẫn tạo hình.
Chén đậu hủ bốc khói, múc một muỗng cho vào miệng, ngọt lịm của đường, thanh mát của chanh hòa vị cay cay của gừng lẫn vị béo bùi của đậu hủ… hương thơm của đậu vấn vương đầu lưỡi.
Nấu đậu hủ dễ không cô? Cô bán đậu trả lời giọng nghe xa vắng: Học nghề này làm chi chú ơi, mẹ tôi bán đậu hủ từ tóc xanh đến tóc bạc cũng chẳng khá hơn ai, ngày nào cũng chảy máu chân qua hẻm này hẻm nọ. Còn nấu đậu không có gì khó: Một ký đậu nành nguyên hạt ngâm từ 4 giờ - 6 giờ. Đậu nành cà thì ngâm một giờ, đãi sạch vỏ. Nước cùng đậu cho vào máy xay thật nhuyễn, sau đó cho vào bao vải bồng lọc lấy sữa đậu, xác bỏ. Sữa đậu bắt lên nấu sôi. Khi sôi trở lại bưng ra rót vào nồi, tự động 10 phút – 15 phút là đặc. Nói thì nghe giản dị nhưng cần phải làm mới có kinh nghiệm.
Theo thời gian, nghề đậu hủ được người đời chấp nhận và món ăn được tồn tại, đi vào lòng người, đi xa thấy gánh đậu hủ lòng chợt quay quắt nhớ nhà.
Theo Lao Động
Bình luận (0)