"Dấu lặng" bên chiếc dương cầm

15/07/2006 22:30 GMT+7

Nghề... tích tịch tình tang Không biết có phải để chiêm nghiệm cho rõ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của thường dân, hay nỗi đau đời, mà những nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn nhạc cụ tôi gặp thường ở trong... kẹt phố. Anh Nguyễn Thanh Viêm cũng không phải là ngoại lệ.

Căn nhà anh ở không nhỏ lắm, nhưng phải dành chỗ cho 4 cây piano to đùng, nên mỗi khi bè bạn đến thăm, chủ khách đành phải ngồi bệt xuống sàn nhà, một cách tiếp khách rất ấn tượng và rất... Nhật, với một bộ bàn gỗ thấp và 4 chiếc gối để quỳ ngồi. Cách bài trí này làm cho cây piano hiệu Yamaha của Nhật tăng thêm sự sang trọng. Ngồi kiểu Nhật, uống rượu Tây và xem "doctor piano" Nguyễn Thanh Viêm phẫu thuật cây đàn. Anh tháo rời thanh gỗ mặt trước chiếc Kawai; một tay gõ gõ vào phím đàn, tay kia loay hoay với chiếc cờ-lê mà tôi chưa thấy bao giờ; vặn vặn, gõ gõ, và lắng tai nghe. Tiếng piano tích tịch tình tang, nghe không ra một bản gì. Anh bảo, mấy chục năm nay anh sống bằng  nghề... tích tịch tình tang ấy: lên dây cho đàn piano.

Trong khi "tửu đạo" theo kiểu Nhật, anh Viêm kể tôi nghe câu chuyện khá vui, khi bỗng dưng anh trở thành sinh viên nhạc viện những năm đầu 1975 ở Huế. Thuở đó, cũng như bao nhiêu trai trẻ của cố đô thời bấy giờ, háo hức trước một thay đổi có tính lịch sử, anh Nguyễn Thanh Viêm tham gia phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương. Một lần tại rạp Hưng Đạo, anh và anh trai anh là Nguyễn Thanh Minh ôm chiếc ghi-ta hát bài Chào em cô gái Lam Hồng. Đêm ca nhạc "cây nhà lá vườn" không bán vé, do cánh học sinh - sinh viên Huế thực hiện. Hai anh em hát, hát say sưa, không biết rằng ngồi dưới hàng ghế khán giả có mấy nhạc sĩ từ Hà Nội vào tiếp quản Trường Quốc gia âm nhạc và Kịch nghệ Huế (sau đổi thành Nhạc viện Huế) ngồi nghe. Ít hôm sau, anh và một số "ca sĩ" nghiệp dư nhận được giấy gọi vào thẳng Nhạc viện Huế mà không phải qua một kỳ thi tuyển nào (thời tiếp quản 1975 chưa có quy chế tuyển sinh).

Đầu tiên, Nguyễn Thanh Viêm chọn khoa thanh nhạc. Học được vài tháng, thấy làm ca sĩ phải kiêng cữ nhiều thứ như không được hút thuốc, lúc trời trở lạnh phải quàng khăn vào cổ để giữ ấm thanh quản, không được ăn nhiều gia vị, cữ rượu... rắc rối quá, không hợp với chất "đời" của anh, anh xin chuyển sang khoa Accordéon. Sau 4 năm ở Nhạc viện Huế, năm 1979 anh được Bộ Văn hóa cử đi học lớp trung cấp âm nhạc và sửa chữa tại Nhạc viện Hà Nội, chuyên bảo quản, lên dây đàn piano do các nhạc sĩ học ở Liên Xô về hướng dẫn. Đây là lớp dạy sửa chữa, lên dây đàn piano duy nhất ở Việt Nam từ trước tới nay. Đó là năm 1981, một năm sau sự kiện Đặng Thái Sơn đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế mang tên Chopin tại Ba Lan gây chấn động, làm ngất ngây cả thế giới bằng ngón đàn piano điêu luyện, trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại nhất thế giới lúc bấy giờ; sự kiện này có chút ít ảnh hưởng đến cuộc sống của Nguyễn Thanh Viêm.

Lần đó, giáo sư - nhạc sĩ Quang Hải từ TP.HCM ra Hà Nội có gợi ý anh nên chuyển về Nhạc viện TP.HCM, nhưng phải mất hơn 10 năm sau anh mới làm cuộc hành trình đến đây. Thời gian đầu anh làm hợp đồng cho Nhạc viện TP.HCM, sau đó chuyển qua làm chuyên viên bảo hành đàn cho hãng Kawai một thời gian dài. Từ Huế chuyển ra Hà Nội, vào Đà Nẵng rồi lại khăn gói ngược vào TP.HCM, tính đến nay đã hơn 30 năm. Đằng đẵng, truân chuyên là thế mà anh vẫn thủy chung... lên dây đàn, chưa bao giờ có ý nghĩ chia tay cái nghề lạ lùng này.

Kỷ niệm với danh cầm Richard Clayderman

Đó là lần Richard Clayderman sang Việt Nam biểu diễn độc tấu piano cách đây 8 năm. Nhạc viện TP.HCM dành cho Richard cây grand piano  "xịn" nhất. Cây đàn nặng, di chuyển từ Nhạc viện đến CLB Phan Đình Phùng, dĩ nhiên phải bị xục xịch, lạc dây, buộc phải chỉnh sửa lại âm thanh. Richard Clayderman, nghệ sĩ người Pháp, chơi piano theo phong cách "lãng mạn mới"; kết hợp nhuần nhuyễn cả hai tiêu chuẩn hàn lâm cổ điển lẫn phổ thông hiện đại. Anh là pianist "được yêu thích nhất thế giới" và cũng "thành công nhất thế giới" với 70 triệu bản đĩa được bán ra, chứ không chỉ riêng ở nước Pháp. Vì vậy, việc chuẩn bị cây đàn cho Richard biểu diễn không phải chuyện đùa. Và người được chọn làm công việc cực kỳ quan trọng này là Nguyễn Thanh Viêm.

Anh kể, khi nhận điện gọi về lên dây đàn cho Richard Clayderman, lúc đó anh đang ở Nha Trang. Vé xem Richard biểu diễn đã bán ra. Không có cách nào khác, ngay đêm đó anh phải "tốc hành" về Sài Gòn. Tối hôm sau, những người mê nhạc đã tận mắt chứng kiến tay pianist cự phách nhất thế giới trình tấu tại CLB Phan Đình Phùng TP.HCM với giá vé không rẻ chút nào: 50 USD/vé. Hai đêm nhạc hoành tráng, vinh danh tên tuổi những nhà soạn nhạc vĩ đại Chopin, Bach, Debussy xen lẫn những tổ khúc hiện đại viết cho đàn piano. Những tràng vỗ tay liên hồi dành cho Richard Clayderman... Nhưng có lẽ người vui nhất chính là người đứng khuất phía sau cánh gà như một "dấu lặng" trong bản đàn của Richard - anh Nguyễn Thanh Viêm. Một sự lặng thầm nhưng vô cùng cần thiết.

 

Một kỷ niệm vui là khi nghệ sĩ Đặng Thái Sơn về biểu diễn tại Nhạc viện TP.HCM, chính anh Viêm là người lên dây, chăm chút cây đàn cho nghệ sĩ tài hoa này. Anh cũng từng chạy đôn chạy đáo tìm cho được cây đàn “cơ” màu trắng theo yêu cầu của ca sĩ Thùy Dung trong đêm nhạc kỷ niệm một năm ngày mất nhạc

Những ai muốn liên lạc với Viêm có thể điện thoại số: 0903.957.751, hay 08.8161532.
sĩ Trịnh Công Sơn... Có thể nói, hầu hết những người chơi piano, từ biểu diễn sân khấu đến người chơi trong nhà; từ nghệ sĩ nổi tiếng đến người "đánh đàn cho vui" đều biết tiếng anh Viêm trong nghề lên dây, sửa đàn piano. Ngay như những cây đàn piano ở các quán cà phê bar hoặc piano đệm thánh ca trong các nhà thờ ở TP.HCM cũng nhờ anh chăm sóc hộ. Vợ anh - chị Lan Nhi cho biết, gần đây bữa cơm gia đình anh chị đã bớt... đạm bạc hơn trước nhờ anh còn chịu khó tư vấn, thẩm định tiếng đàn, chọn đàn cho các gia đình trung lưu khi họ muốn "chưng" cây đàn quý tộc này trong nhà mình. Còn đối với thầy cô giáo, sinh viên khoa piano các nhạc viện, khi nào cây đàn piano cưng của họ "trái gió, trở trời", anh lại được thầy cô mời đến... trị bệnh. Một bác sĩ người Na Uy ở khu An Phú sau khi nhờ Viêm chỉnh đàn cho, đã ví anh là "doctor" của piano!

Không như đàn violon, guitar hay những loại đàn dây khác, người chơi có thể tự lên dây đàn cho mình; với chiếc piano, hầu hết người chơi đều không thể tự lên dây, phải nhờ đến những người có nghề như anh.

Nghệ thuật "thổi hồn" cho đàn

Có một lần tôi hỏi anh về phương pháp và kỹ thuật lên dây đàn piano. Sự tò mò của tôi có thể ảnh hưởng đến... nồi cơm của anh, sợ anh từ chối. Nhưng không, anh vẫn hồ hởi. Thậm chí anh còn chỉ rất tỉ mỉ "ngón nghề” của mình: Có hai cách lên dây đàn. Một là lên dây bằng máy đo điện tử. Hai là lên dây bằng tai nghe. Cách thứ nhất, chỉ cần nhìn vào cây kim hoặc số đo trong máy để xác định âm thanh cao hay thấp để chỉnh lại. Cách thứ hai là lên dây bằng cảm nhận kết hợp với kiến thức âm nhạc. Cách này đòi hỏi trình độ thẩm âm xuất sắc, cộng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề mới cho kết quả tốt. Trong khi lên dây, nên thực hiện theo cách của những người thợ vặn con ốc vào bánh răng, tức vặn đối xứng từng con ốc, không tập trung vặn một bên dễ bị "phô", bị chênh. Với cây đàn piano cũng vậy, không nên lên dây tập trung một chỗ. Cây đàn piano có tổng cộng 218 dây, khi lên dây hoàn chỉnh, tổng lực căng của dây tương đương với một trọng lượng từ 15 đến 20 tấn, do vậy phải biết phân phối trọng lực cho đều. Ngoài ra, khi lên dây còn phải kiểm tra các bộ phận khác của đàn, ví dụ như vị trí búa đàn, độ nhạy của phím, khoảng cách búa, trước và sau khi đánh vào dây đã chuẩn hay chưa?...

Kỹ sư Tatsico Higuchi người Nhật chuyên bảo trì piano cũng rất đồng tình với cách lên dây đàn của anh. Tuy nhiên, những kỹ thuật đó cũng chưa phải là "bí quyết". "Ngoài những giác quan, kiến thức âm nhạc, trình độ thẩm âm, nhất là phải thật giỏi môn ký xướng âm, người lên dây đàn cần phải biết thổi cái hồn vào cây đàn bằng cảm xúc từ trái tim", anh Viêm bật mí. Năm 1998, ông Akihiko Shindo - một chuyên gia của hãng đàn Yamaha một lần đến TP.HCM chứng kiến thao tác lên dây đàn của anh Viêm, đã đồng ý cấp giấy "chứng nhận" cho anh và mời anh phụ trách bảo trì đàn piano Yamaha cho hãng này từ đó đến nay.

Trong căn hộ nhỏ ở cuối "lối nhỏ, ngõ nhỏ" số 18/35/10 trên con đường nhỏ mang tên nhạc sĩ Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ - Tân Phú, TP.HCM, nghệ nhân Nguyễn Thanh Viêm vẫn miệt mài "thổi hồn" vào những cây đàn. Hôm tôi đến, căn hộ như càng nhỏ hơn vì có thêm sự hiện diện của các cây đàn piano Yamaha, Kawai, Atlas, Wagner. Ở đó có một nghệ nhân chuyên nghề nắn nót cho cây đàn piano, để nó bật lên ngôn ngữ tình yêu âm nhạc đến độ thánh thót nhất, tha thiết nhất.

Nguyên Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.