Thời gian đâu mà thư giãn!
Mai, 33 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở một công ty xuất nhập khẩu, có một cậu con trai nhỏ chín tuổi, con gái bốn tuổi. Khi được hỏi, buổi tối, việc cơm nước, con cái, nhà cửa tạm ổn, chị thường thư giãn bằng gì, Mai cười: "Xem ti vi, rồi ngủ". Chị giải thích thêm, "đó thường là hơn 9 giờ tối rồi, vì trước đó tôi phải "thư giãn" với cái máy giặt và ngồi học cùng con trai".
Thời khóa biểu "bất biến" của chị: sau khi nấu nướng bữa chiều, rửa chén bát, tắm giặt cho con gái nhỏ, khoảng 8 giờ tối chị dành thời gian xem xét bài vở và kèm cặp con trai. Cậu bé không học thêm ở trường nên chị kiêm luôn gia sư cho nó. Đấy là chưa kể mấy buổi tối cuối tuần làm "xe ôm" đưa đón con trai đi học Anh văn, vi tính, con gái học đàn, học vẽ... Thời gian còn lại của chị chỉ còn đủ để coi loáng thoáng vài ba game show, mấy bộ phim không đầu không cuối. Những sở thích thời con gái như đi cà phê, nghe nhạc, đọc sách, xem kịch... đối với chị trở nên xa vời vì chẳng còn mấy thời gian. "Nhiều lúc xong xuôi mọi việc cũng chẳng muốn coi ti vi nữa, chỉ thèm ngủ sớm, vì mai lại phải dậy từ 6 giờ sáng, chuẩn bị cho hai con ăn sáng, đến trường, còn mình chạy về đi chợ, rồi đi làm. Cả ngày cứ như chong chóng, nói thật, mình chỉ tranh thủ đọc báo, lướt web chút chút trong giờ làm việc, có khi "cúp" ít thời gian rảnh đi cùng đồng nghiệp mua sắm thứ nọ thứ kia, mà cũng chỉ là mua sắm những thứ cần thiết cho gia đình chứ chẳng phải thư giãn gì".
Chồng Mai thỉnh thoảng "tiện" thì giúp vợ đưa đón con, còn buổi tối anh cũng nhiều "lý do" để bận rộn, khi tiếp khách, khi gặp gỡ bạn bè, đối tác đến khuya mới về, lúc rảnh rỗi về nhà sớm anh lo việc của anh: học thêm ngoại ngữ, đọc sách báo, ngồi máy tính... chơi game. "Anh không có "khả năng nội trợ" và "khả năng sư phạm" nên việc học của con nhường phần em lo, nếu em không lo được thì thuê gia sư, thuê ôsin, chứ thấy em tất bật, anh cũng ngại", anh nói vậy. Nhưng theo Mai, phần vì chị không tin tưởng, không an tâm khi thuê người giúp việc, phần vì kiếm người như ý cũng khó nên đến giờ chị vẫn xoay mòng mòng với việc nhà, chẳng còn thời gian mà thư giãn.
Em chẳng muốn "vui riêng"
28 tuổi, chưa có con, không bận rộn như Mai, nhưng từ khi lấy Minh, Thanh dành hết thời gian cho việc "học làm vợ", lo dọn dẹp, nấu nướng, lo chiều theo sở thích của chồng, tự mình hạn chế mọi thú vui cô cho là "phù phiếm" như hội họp bạn bè, đi coi phim mới chiếu ở rạp, sắm đồ thời trang... "Có chồng rồi, đi đâu một mình cũng thấy "kỳ kỳ", nếu có anh ấy đi cùng mình mới đi, còn không thì thôi", Thanh tâm sự. Ngay cả cách ăn mặc Thanh cũng thay đổi, không "mô-đen", "màu mè" như trước, dù dáng người thanh mảnh của Thanh rất hợp với những kiểu dáng trẻ trung, hiện đại mà không kém phần lịch sự.
Trước đây, Thanh rất thích nghe nhạc cổ điển, hồi còn yêu nhau, mấy lần ở nhà hát Thành phố có chương trình giao hưởng, rủ Minh không đi thì Thanh đi xem cùng bạn bè, còn bây giờ Thanh cũng tự "xóa sổ" sở thích của mình luôn. Đến nỗi khi Minh đi công tác cả tuần, Thanh chẳng biết làm gì ngoài việc ru rú ở nhà chờ chồng về, rồi thở ngắn than dài mỗi khi Minh đi đâu lâu lâu. Đôi khi Minh phát bực mình vì "sự phụ thuộc" của Thanh khiến anh áy náy. Không ít lần vợ chồng "chiến tranh lạnh" vì Thanh cho rằng mình "hy sinh tất cả vì chồng" mà anh ấy lại tỏ vẻ không cần thiết, không quan tâm. Có lần Minh còn nói nửa đùa nửa thật: "Vợ mình, lúc yêu thấy hay hay chứ lúc lấy rồi... tự dưng chán".
Những người phụ nữ, dù bận rộn hay vì lý do gì khiến họ không còn dành được cho mình những "phút vui riêng", chắc hẳn họ cũng chỉ than thở để "xả stress" chút ít, rồi lại tiếp tục gánh "thiên chức" phụ nữ của họ. Nhưng đến lúc nào đó, một nguy cơ sẽ xuất hiện, bởi dù trách đàn ông ích kỷ thì họ vẫn thế: muốn vợ là... vợ, mà vợ cũng là người phụ nữ "son rỗi" họ từng yêu.
Huệ Phương
Bình luận (0)