Sau khi đợi các thí sinh ngồi ngay ngắn đúng số báo danh của mình, thầy giám thị bắt đầu phát giấy nháp. Đón lấy tờ giấy từ tay thầy, tôi mở bóp định lấy viết ghi tên mình vào thì hỡi ôi… cái bóp rỗng không. Đến lúc này tôi mới sực nhớ vì mải lo kiểm tra giấy tờ mà tôi quên không bỏ những cây viết mới mua vào bóp. Và cả máy tính nữa. Nỗi lo sợ chạy dọc sống lưng khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
Chần chừ một lúc, tôi cũng thử khều cô bạn ngồi bàn trên. Thấy cô ấy khẽ quay nghiêng, tôi thì thào nói mình để quên viết và máy tính ở nhà. Thật bất ngờ, không hề từ chối, cô ấy chạy ngay lên gặp thầy giám thị xin được lấy viết để trong cặp. Và vượt xa sự mong đợi của tôi, lúc bước xuống, cô ấy không chỉ để trên bàn tôi một cây viết mà còn cả máy tính mang theo phòng hờ. Tôi xúc động đến không nói nên lời.
Từ lúc đó, trong lòng tôi dậy lên một cảm giác ấm áp lạ. Sự ấm áp của tình bạn và tình người. Cảm ơn bạn đã cho tôi một bài học quý giá về sự giúp đỡ không tính toán hơn thua. Cảm ơn bạn đã giúp tôi không mang hành trang đố kỵ vào tương lai của mình.
Bút Nam
>> Đấu trường nghiệt ngã
>> Game thủ Việt trên đấu trường thế giới
>> Tỏa sáng trên đấu trường quốc tế
Bình luận (0)