Ngóng mãi rồi cũng đợi được bố đi làm về. Tôi vội chạy ra mở cửa và hứng khởi khoe về “phát hiện mới” của mình. Tuy đang rất mệt sau những giờ đứng máy ở xưởng dệt, bố vẫn vui vẻ tham gia trò chơi đoán đố cùng con gái. Nhưng bố còn chưa đoán đến lần thứ hai thì tôi đã nôn nóng đưa ra tấm hình.
Tôi đã chắc rằng bố sẽ vui nhưng không ngờ bố vui đến mức cứ hết nhìn tấm hình rồi lại nhìn tôi cười thật tươi. Thì ra vì cất quá kỹ nên bố đã quên mất chỗ mình lưu giữ và ngỡ đã vĩnh viễn lạc mất. Nào ngờ có ngày lại được tìm thấy và người tìm được lại không ai khác chính là đứa bé trong hình.
Hai bố con sung sướng nhìn nhau cười. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra bố của hiện tại đã không còn trẻ. Thời gian khắc trên bố bằng mái tóc bạc, bằng những nếp nhăn và nụ cười dù rạng ngời nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
Bút Nam
>> Xóa đi dấu vết thời gian
>> Những cuốn sách cũ
>> Đổi sách cũ lấy sách mới
>> Đi tìm sách cũ
Bình luận (0)