Theo hồ sơ vụ án, Cương khai sau khi nhận tiền từ Bùi Văn Tuấn (140.000 USD), trong tháng 7 và 8/2003, Cương đã đến nhà riêng của Mai Văn Dâu để đưa cho Dâu 17.000 USD (trong số này có gửi cho Hải 2.000 USD), đưa cho Lê Văn Thắng 10.000 USD và đưa cho một số cán bộ ở Vụ Xuất nhập khẩu như D., H., L. tổng cộng 4,5 ngàn USD để "bôi trơn". Ngoài ra, Cương còn chỉ đạo cho Tuấn đến nhà riêng ông Dâu đưa quà là một đồ vest, 5.000 USD và đưa cho Mai Thanh Hải 5.000 USD.
Tuy nhiên, sau đó việc cấp hạn ngạch cho hai công ty Sundance và Leader One vẫn không thành, Tuấn đòi tiền lại nên Cương đã đưa trả Tuấn 30.000 USD.
Do bức xúc về việc được cấp hạn ngạch nên Lai Wai Hung đã chuyển sang bắt tay thẳng với Cương. Nhiều lần Cương đã dẫn Hung đến nhà gặp Mai Văn Dâu và Dâu đã bút phê vào hồ sơ của Hung “K/c vụ XNK xem xét đề xuất ý kiến tổng hợp báo cáo” và Hung đã nhiều lần được cấp hạn ngạch thông qua những lần đến nhà riêng ông Dâu cùng Cương.
Ngoài ra, Cương còn nhận từ công ty Đế Vương 12.000 USD, công ty Lawn Yard 15.000 USD để “chạy” hạn ngạch. Tổng cộng, Cương khai đã đưa cho Mai Văn Dâu 38.000 USD, Lê Văn Thắng 30.000 USD, một số cán bộ ở Vụ Xuất nhập khẩu là 4,5 ngàn USD.
Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, Cương đã thay đổi toàn bộ lời khai. Chủ tọa Nguyễn Đức Sáu hỏi Cương: “Tổng cộng bị cáo đã đưa cho Dâu bao nhiêu?”. “Dạ, 6.000”. “Có đưa tiền cho Mai Thanh Hải không?”. “Dạ, không”. “Còn Lê Văn Thắng thì sao?”. “Dạ không đưa gì cho Thắng”. Vị chủ tọa xoáy: “Trong cáo trạng bị cáo nhận, đã truy tố bị cáo đưa hối lộ 66.000 USD. Bị cáo nhận cáo trạng không hề có khiếu nại gì, hoàn toàn nhất trí với cáo trạng, thậm chí khai rất rành rọt về từng lần chung chi, đưa nhận. Tại sao ra tòa lại thay đổi lời khai. Có ai gây áp lực gì với bị cáo không?”. Cương rụt rè đáp: “Dạ, trước đây do vấn đề sức khỏe, bị cáo suy nghĩ không chín chắn!”.
Trả lời câu hỏi của vị đại diện VKSND TP.HCM: “Bị cáo đưa cho ông Dâu bao nhiêu tiền trong số 140.000 USD nhận của Tuấn”, Cương đáp: “Bị cáo không đưa một đồng nào trong số này. Số tiền đó, bị cáo nhận tiêu xài một mình”. Vị công tố tiếp: “Bị cáo hứa nhận tiền để đưa cho những người có thẩm quyền cấp hạn ngạch, những người đó là ai?”. “Dạ, không có ai hết ạ”. Vị công tố “vặn”: “Vậy bị cáo đã lừa đảo Tuấn?”. Vị công tố tiếp: “Bị cáo có mâu thuẫn gì với ông Dâu và Thắng, tại sao bị cáo lại khai như thế?”. Cương đáp: “Dạ, vì bị cáo sợ người ta nói bị cáo ăn chặn, ăn bớt, sợ ô danh gia đình”.
Để được ông Dâu tiếp tại nhà, Cương phải liên lạc trước với ông Dâu bằng điện thoại, bay ra Hà Nội. Sau đó, tiếp tục liên lạc để đến nhà ông Dâu vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Thời gian do ông Dâu quyết định. Cứ như thế, rất nhiều bộ hồ sơ được đem đến nhà ông Dâu để ông bút phê. Tuy thay đổi lời khai như trên, nhưng Cương không hề phủ nhận mình đã chỉ đạo Tuấn biếu quà, tiền cho bà Hồng (vợ ông Dâu), Mai Thanh Hải cùng việc đặt tiền mua 4 lô đất ở Q.2. Cương cho biết: “Hải là con trai trưởng của ông Dâu, không có thẩm quyền gì trong chuyện cấp hạn ngạch, nhưng đưa tiền để lấy lòng ông Dâu”.
Lai Wai Hung: “Tôi thấy không công bằng”
Trái với Cương, Hung tỏ vẻ rất thành khẩn. Do nhu cầu xin cấp hạn ngạch rất cấp bách nên thông qua thư ký, Hung tiếp cận Tuấn vì nghe nói Tuấn có khả năng “chạy” quota. Nhưng sau đó kết quả không khả quan, liên lạc với Tuấn không được nên Hung liên lạc với Cương để tìm cách khác và đưa cho Cương 18.000 USD. Cương đã dẫn Hung đến nhà ông Dâu khoảng 5 - 6 lần, cùng với hồ sơ kèm theo đó thỉnh thoảng là những chai rượu ngoại đắt tiền. Kết quả là hồ sơ của Hung được cấp hạn ngạch.
Vị chủ tọa hỏi Hung: “Bị cáo thấy Viện KSND truy tố bị cáo về tội đưa hối lộ 18.000 USD có đúng không? Có oan cho bị cáo không?”. Hung đáp: “Dạ không oan, nhưng xin tòa nương nhẹ cho bị cáo vì có rất nhiều người có hành vi tương tự như bị cáo (các công ty Leader One, Lawn Yard, Đế Vương - PV)... nhưng những công ty đó không bị xử lý gì hết chỉ có mình bị cáo bị. Như vậy, là không công bằng. Bị cáo chỉ là người làm thuê, ông chủ bị cáo yêu cầu bị cáo làm thì bị cáo làm chứ bị cáo không được lợi ích gì. Tiền đưa cho Tuấn, Cương chỉ là phí phục vụ”.
Trần Thu Lan: “Đưa phong bao để được quan tâm”
Năm 2003, do quá bức bách về hạn ngạch, hợp đồng đã ký với khách hàng, thời hạn xuất hàng đã cận kề, hồ sơ đã nộp ở Bộ Thương mại nhưng không thấy “hồi âm”, Trần Thu Lan (Phó giám đốc công ty may Á Châu, TP.HCM) nhờ Bùi Thị Huyền Nga “mai mối” đến gặp người có trách nhiệm ở Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Thương mại để xin hạn ngạch hòng tránh bị đối tác phạt “bể” hợp đồng. Nga dẫn Lan ra Hà Nội 17 lần để gặp Lê Văn Thắng và một số cán bộ ở vụ XNK. Trong số 17 lần ra Hà Nội, Lan đã đưa cho Thắng 23.000 USD cùng với hồ sơ xin cấp hạn ngạch để Thắng quan tâm xem xét. Cũng thông qua Thắng, Lan đã đưa cho Bùi Hồng Minh (Minh C) 4,5 ngàn USD, đưa Nguyễn Việt Phú 5 lần tiền là 3,5 ngàn USD (Minh và Phú là chuyên viên Vụ XKN Bộ thương mại).
“Tại sao lại phải đưa tiền cho Phú?”, vị chủ tọa hỏi. Lan thưa: “Có một số lần bị cáo đưa hồ sơ cho anh Thắng. Anh Thắng nói anh Phú phụ trách hồ sơ của bị cáo, phải gặp anh Phú”. Lan thành thật: “Ngoài ra bị cáo còn gặp đưa chị Lan ở Bộ Thương mại phong bao 500 USD và được chị Lan hướng dẫn cách nộp hồ sơ”. Vị chủ tọa tiếp: “Tại sao bị cáo lại phải chạy chọt, chung chi như vậy?”. “Dạ, chờ hoài không thấy được cấp hạn ngạch nên bị cáo phải thông qua người này, thông qua người kia “chạy”. Bị cáo nghĩ có tiền mới được quan tâm”.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.
Lê Nga - Minh Thuận
Bình luận (0)