Để nỗi buồn thôi “len lén tâm tư”

08/04/2006 17:46 GMT+7

“Chị ơi, chắc em phải đi gặp chuyên gia tâm lý quá...!”, giọng cô bạn M.T qua điện thoại đầy tâm trạng. Lâu không gặp, nhưng giọng nói ấy khác hẳn giọng nói của nữ doanh nhân M.T từng đi u về Á, chỉ biết có công việc đến quên cả yêu suốt mấy năm qua.

Đủ kiểu trầm cảm

Cách đây 4 năm, T. kết thúc chương trình du học trở về nước và lao vào kinh doanh. Cô nhanh chóng dọn ra ở riêng để "tiện công tác", dù bố mẹ ở ngay cùng một quận. Năng động, hoạt bát, đi nhanh, nói nhanh, suy nghĩ nhanh và làm việc cũng rất nhanh nhẹn, T. là điển hình của mẫu người hiện đại. Lúc nào, vây quanh T. cũng là hàng núi công việc, dự án phải hoàn thành. Cô gái trẻ trung quen biết rộng, ngồi quán cà phê 30 phút là gặp không dưới 4 người bạn lại than thở mình buồn chán, cô đơn.

Ghé nhà thăm, T. rầu rầu cho biết chẳng hiểu sao dạo này mình rất hay quên, lại mất hết hứng thú với những sở thích cũ. Rủ đi shopping, đam mê số 1 của cô nàng thời trang, T cũng lừ đừ từ chối. Với T., điều duy nhất khiến cô hứng thú là ngủ và ngủ. Tuy nhiên, không thể "bỏ rơi" công việc nên ngày ngày T. vẫn đến công ty, điều hành mọi người. "Người em như quả bong bóng vậy. Cứ đến 5 giờ chiều là xẹp lép, chẳng còn chút năng lượng cho bất cứ công việc gì. Khi ấy chỉ muốn về nhà nằm nghỉ mà thôi", T. phác họa tình trạng của mình bằng một giọng đầy mệt mỏi.

Chị Thi, một giáo viên, lại trở nên im lặng hẳn sau khi chia tay chồng. Thi vẫn đều đặn đi làm, về nhà chăm con, nhưng nụ cười gần như biến mất trên gương mặt. Người lạ thì bảo chị là người ít nói, trầm lặng. Còn người quen thì hiểu đó chỉ là hậu quả của cú sốc tâm lý trong đời.

Người thích "nhảy việc" có thể tự hào đó là cách để "chọn được công việc tốt nhất và thích hợp nhất với mình". Quyên cũng đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi cô "bị" đổi việc lần thứ 8 sau 3 năm đi làm. Từ một người tự tin, Quyên trở nên tự ti hẳn khi so sánh mình với bạn bè xung quanh ai cũng đã dần thăng tiến trong công việc. Ai hỏi đến công việc là Quyên lờ đi, thậm chí, tránh luôn gặp mặt người đó. Bạn bè cho rằng Quyên đã trở thành người "khó tính khó nết", Quyên cũng không hiểu tại sao mình lại xử sự như thế, dù trong thâm tâm cô rất muốn hòa đồng vui vẻ với mọi người.

Tự cứu mình bằng suy nghĩ tích cực

Bác sĩ Trần Duy Tâm, công tác tại Bệnh viện tâm thần TP.HCM, cho biết trầm cảm là một căn bệnh nguy hiểm nhưng hầu như ít người biết mình đang bị mắc bệnh. Có những bệnh nhân tìm đến bác sĩ sau khi bị trầm cảm hơn 10 năm. Tuy nhiên, bác sĩ Tâm nhấn mạnh, cũng không nên gán ghép mình bị trầm cảm bởi chỉ những người liên tục cảm thấy buồn rầu trong ngày và kéo dài ít nhất 2 tuần mới có thể gọi là có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Ngoài ra, những dấu hiệu khác để nhận biết mình bị trầm cảm là bạn mất hết hứng thú với mọi thứ xung quanh, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, không thích ăn uống hoặc ngược lại ăn uống nhiều hơn mức bình thường. Người bị trầm cảm thường hay quên và thường mặc cảm vì lỗi của mình, thậm chí, họ còn có ý nghĩ chán đời, muốn tự sát.

Tỷ lệ bị trầm cảm của phái đẹp luôn cao gấp đôi phái mạnh. Những thanh thiếu niên cũng là đối tượng dễ rơi vào trạng thái rối loạn khí sắc (trầm cảm) vì đây là độ tuổi có những thay đổi lớn về tâm sinh lý. Ngoài ra, những cú sốc trong đời sống (như thất tình, ly hôn, mất việc, cha mẹ mất sớm...), phải làm công việc mình không hứng thú, thường xuyên trong tình trạng stress... cũng dễ khiến người ta có những suy nghĩ tiêu cực và dễ bị rơi vào trầm cảm.

Bởi vậy, hãy thả mình vào cuộc sống, chan hòa với mọi người, đọc thêm sách báo, tìm hiểu những câu chuyện vượt khó vươn lên của các vĩ nhân sẽ cho bạn thêm nghị lực để thoát ra khỏi tâm trạng vẩn vơ "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn". Và quan trọng nhất, đừng ép mình liên tục bằng những cơn stress trong công việc, cuộc sống, nếu bạn không muốn có ngày cơ thể mình rơi vào dấu lặng đáng buồn.

Khương Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.