Để "vì mình" cũng là "vì con"

17/08/2007 11:44 GMT+7

Gần hai mươi năm đau khổ bên người chồng có tính trăng hoa, nay Thùy Trần không biết mình có nên tiếp tục cuộc sống như vậy? Bạn sợ sự giải thoát cho mình sẽ là có lỗi với con. Đặt vấn đề như vậy - nên vì mình hay vì con - để lựa chọn, quả là rất khó, đối với một phụ nữ! Hãy xem khách tâm tư "tư vấn" gì với Thùy Trần.


Yêu thương và chăm sóc con cái là trách nhiệm của những người làm cha mẹ (ảnh minh họa: getty images)

Hãy tìm sự bình an cho mình

"Tôi có nên chịu đựng nữa hay không" ? Có nghĩa là chị đã chịu đựng từ rất lâu, có thể là vì những người con, hay có thể chị vẫn còn mong anh ấy nghĩ lại và còn thương anh ấy. Nhưng, những đứa con của chị, liệu chúng có vui sướng khi biết rằng chúng có một người cha quan hệ với rất nhiều phụ nữ làm cho mẹ chúng đau khổ? Chị có đủ khả năng tài chính để lo cho các con không và chị có đủ tự tin để sống độc lập không ? Nếu có, tại sao chị lại phải chịu đựng thêm nữa? Hãy tìm cho mình niềm vui và lòng tin vào cuộc sống. Có chồng bên cạnh cũng tốt nhưng nếu anh ta luôn gây cho chị điều buồn phiền và tủi nhục tại sao chị không chứng tỏ cho anh ta thấy: Nếu không có anh ta, chị vẫn sống một cuộc sống tốt đẹp và giúp ích được cho những người chung quanh! Anh ta không đáng được chị cũng như những phụ nữ khác tôn trọng cho dù anh ta rất giỏi về một chuyên môn nào đó hoặc có địa vị lớn trong xã hội, bởi anh ta không biết chị và những người khác đã đau khổ vì anh ta như thế nào. Chúc chị bình tĩnh và hành động theo những gì có khả năng mang lại cho chị hạnh phúc, niềm vui và sự bình an.

Nguyễn Tịnh Tâm ( lvong2006@yahoo.com.vn)

Phải lên tiếng!

Đọc tâm sự của chị mà tôi đau lòng quá. Chị vì con, vì hạnh phúc gia đình mà chịu đựng một thời gian khá dài. Chị đã quá đau khổ rồi, đã đến lúc chị phải lên tiếng.

Trước hết tôi có muốn nói với chị thế này, sự chịu đựng và thái độ không dám đấu tranh của chị đã dẫn tới hậu quả như thế đó. Nếu chị mà đấu tranh ngay từ đầu thì chồng chị sẽ không lăng nhăng hết cô gái này đến cô gái khác để đến mức có con với người đàn bà không phải vợ mình (trong khi bản thân cuộc hôn nhân của anh chị đã có tới 4 người con). Nếu chị đấu tranh ngay từ đầu thì có thể anh bỏ chị, cũng có thể anh suy nghĩ lại và sẽ không có như kết cục như ngày hôm nay. Thật ra, người đàn ông cũng rất đơn giản chị à, chị chỉ cần tâm sự thật lòng mình, khôn khéo, tế nhị là anh nghe lời ngay.

Thứ hai, bây giờ anh đã có con với người ta. Chị vẫn chịu đựng được ư? Chị phải yêu cầu anh ấy dừng lại. Nếu như anh ấy nghe lời và sửa chữa thì chị cũng nên tha thứ và cùng chồng giải quyết hậu quả. Còn anh vẫn tiếp tục trăng hoa thì chị cũng không nên vì con mà chịu đựng khổ đau như thế. Còn việc anh ta yêu thương con, đó là trách nhiệm của người cha. Chị nên giải thoát cho mình khỏi sự đau khổ!

Nguyễn Minh Hiếu (Long An)

Thử hình dung tương lai

Cùng lứa tuổi với chị, cũng được xem là người sống nội tâm, tôi nghĩ mình có thể hiểu được tâm trạng của chị, nhưng tôi không đủ tự tin để đưa ra lời khuyên cho chị. Vì,  nếu chị vẫn tiếp tục chịu đựng được có nghĩa là chị vẫn muốn giữ những gì mình đang có thì sao có thể khuyên chị phá bỏ hết đi? Ngược lại, tình chị đã cạn mà đi khuyên chị cố giữ thì chẳng phải khiến chị mất cơ hội thay đổi cho chính mình ư? Vì thế, những điều viết ra dưới đây chỉ là những tâm sự mang tính chủ quan, mong là qua đó chị tìm được điều phù hợp với mình.

Kinh nghiệm của người xưa: "Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông". Vợ chồng, đến lúc thành ông thành bà, thường thì thời gian gắn bó bên nhau tính bằng con số chục năm. Hàng chục năm, hai người chia ngọt sẻ bùi, thấu hiểu tâm tư, sở thích và cả khiếm khuyết của nhau. Vì thế, con cái, dù yêu thương cha mẹ đến mấy, dù hiếu để đến mấy, cũng khó lòng thay thế vị trí của mẹ (của cha) đối với cha (với mẹ). Chẳng thế mà, thực tế cuộc sống đã có rất nhiều trường hợp: Có người chẳng may sớm mất vợ (góa chồng), đã trải qua hàng chục năm một mình nuôi con, gánh vác gia đình mà không hề bị “lung lạc”; nhưng khi con cái đã trưởng thành, yên bề gia thất, thì không chịu nổi sự cô đơn nên đôi khi đã bị người đời cười chê là “chưa chót đời”. Theo tôi hiểu, điều ấy chứng tỏ tình cảm đôi lứa - cái tình giữa người nam và người nữ - không phải chỉ đến khi người ta còn trẻ, mà nó là một nhu cầu tự nhiên, mang tính tâm sinh lý của con người. Vì thế, ở lứa tuổi nào, ở hoàn cảnh nào con người ta cũng cần có nó, để sống một cách đúng nghĩa là sống.

Trở lại vấn đề của chị. Chị và anh đã có thời gian sống bên nhau cũng được tính bằng con số chục năm, đã có với nhau 4 mặt con; chồng chị trăng hoa, không phải với một mà nhiều phụ nữ, thậm chí sâu đậm đến mức có con với người ta. Tôi rất muốn đặt câu hỏi: Giữa anh chị có tình yêu không? Những đứa con của chị được sinh ra vì mục đích gì (ở thế hệ chúng ta, chị em mình hoàn toàn có thể chủ động việc sinh hay không mà)? Chị và chồng chị đã bao giờ nói với nhau (bày tỏ quan điểm, nguyện vọng, yêu cầu… của mình) xung quanh những mối quan hệ bất chính của anh ấy chưa? Anh ấy đối xử với chị thế nào (lạnh nhạt, xem thường hay vẫn ân cần, chu đáo)? Còn chị, thực lòng chị có muốn được ở gần bên anh ấy không?... Và tôi rất mong chị tự trả lời cho mình những câu hỏi đó.

Chỉ mười, mười lăm năm nữa thôi, lứa tuổi bốn mươi của chị và tôi bây giờ sẽ thành “bà”, và khi ấy mình sẽ cần “ông” hơn là cần con đấy. Chị thử bình tâm để hình dung xem khi ấy, nếu không có (hay vẫn có) người đàn ông hiện nay, cuộc sống của chị sẽ thế nào? Hiểu đúng cảm giác của mình, tôi nghĩ chị sẽ có giải pháp đúng cho cuộc hôn nhân hiện tại. Một lần nữa, mong chị tìm được điều phù hợp cho mình.

Ngọc Dung ( cg_thinh@yahoo.com)

K.H (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.