Khuya 12.5, chúng tôi đã dạo một vòng thành phố để "mục kỷ" những người vô gia cư đang ngủ ngon lành trên hè phố tại các tuyến đường Điện Biên Phủ (Q. Bình Thạnh), Lý Chính Thắng (Q. 3), Phan Văn Hân (Q.Bình Thạnh), Võ Thị Sáu (Q.3),…
|
|
Hầu hết, họ đều mưu sinh bằng việc nhặt ve chai, đạp xích lô, xe ôm... tối đến thì đâu cũng là nhà, lấy mái hiên che sương, lề đường làm nơi ngã lưng, quấn quanh người bằng tấm chăn mỏng là qua hết một đêm.
Chỗ ngủ của ông Nguyễn Ngọc Đỉnh, 78 tuổi, quê Bắc Giang chỉ vừa vặn thân người, tất cả đồ dùng đều dồn lên phía đầu, nền nhà làm gối , tấm chăn đã cũ, mặc cho gió thổi lồng lộng vẫn ngáy o o.
|
|
Chợt tỉnh giấc, ông Đỉnh ngồi trầm ngâm: “Cuộc sống lang thang của tôi đã hơn 30 năm. Buổi sáng, đi nhặt ve chai, khoảng 22 giờ về đây để ngã lưng. Sợ nhất trời đổ mưa, chỗ nằm ướt sũng, đứng co ro chứ đâu ngủ được. Những ngày đó, chỉ mong trời mau tạnh để ngủ yên giấc”.
Giấc ngủ phập phồng
Người vô gia cư đa số là lớn tuổi, neo đơn lang thang trên vỉa hè, góc phố nhưng đêm về giấc ngủ cũng chẳng yên.
|
Ngồi phập phà điếu thuốc, ông Lê Viết Dũng, 58 tuổi, quê Vĩnh Long kể lại, lúc đó, khoảng 3 giờ sáng đang say giấc dưới gầm cầu, thì một nhóm thanh niên đến đá vào chân, đánh thức kêu đưa tiền cho chúng. Tay chân ông lúc đó cứ run cầm cập, trong túi còn 50 ngàn đồng, vội vàng rút ra đưa cho bọn chúng. Có khi, đi làm về mệt quá, ngủ thiếp đi, sáng mai tỉnh giấc, nguyên bao ve chai bị lấy luôn. Từ đó đến nay, ông không dám ngủ, cứ chập chờn, lo lắng.
Càng khuya, sương càng nhiều, ông ngồi run lật bật: “Cuộc sống lăn lóc, phiêu bạt hơn 10 năm ở nhiều góc hẻm trong thành phố. Làm nghề nhặt ve chai kiếm sống, mỗi ngày đâu có nhiêu, không đủ tiền ăn, thì lấy đâu mà mướn nhà trọ”.
|
|
|
|
|
|
Và đêm vẫn lặng lẽ trôi chầm chậm trong khi cuộc sống của bao phận người vẫn gấp gấp trong vòng xoay hối hả.
|
|
|
|
|
Bình luận (0)