Có phải qua rồi lời hát của cây trắc bá buồn thương
Có phải đã phai nỗi u hoài của gốc mận cỗi cằn
Những lý sự đời thường những khoảng bóng nhòa vỡ
Tan hòa trong hạt lệ sáng trong.
Có gì khác nữa đâu, đất thật hiền và đất chở che
Thuần hậu nụ cười đầu nguồn ánh sáng
Những đóa hoa những cánh lá minh mẫn
Vừa mỏng manh vừa nhẹ nhàng bay lên
trong mắt sao hoan hỉ của đêm.
Có phải đã phai nỗi u hoài của gốc mận cỗi cằn
Những lý sự đời thường những khoảng bóng nhòa vỡ
Tan hòa trong hạt lệ sáng trong.
Có gì khác nữa đâu, đất thật hiền và đất chở che
Thuần hậu nụ cười đầu nguồn ánh sáng
Những đóa hoa những cánh lá minh mẫn
Vừa mỏng manh vừa nhẹ nhàng bay lên
trong mắt sao hoan hỉ của đêm.
tin liên quan
Cây mùa đông - Thơ của Trương Anh TúCây lặng im thiu ngủ
nghe hồn dưới đất sâu
Bình luận (0)