Tết sắp tới, ở đâu đâu cũng tràn ngập không khí hân hoan, tổng kết, ăn uống, ca hát. Ngay cả đến đứa nghèo và có địa vị vớ vẩn như tôi còn được mời đi dự liên miên, thật là sung sướng.
Do đó, tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy Tèo tới nhà mình và bảo:
- Này cậu, tối nay cậu phải tới dự tiệc tất niên với đám công nhân bọn mình.
Tôi vui vẻ:
- Sẵn sàng thôi.
Rồi tôi làm cao:
- Cuối năm bận lắm đấy. Rất nhiều nơi mời, đến chỗ này phải bỏ chỗ kia. Vậy tiệc của cậu có gì phi thường không hả Tèo?
|
Tèo bí hiểm:
- Phi thường ghê lắm. Thác loạn đến tận cùng.
Tôi giật bắn người:
- Thác loạn là sao?
Tèo lấp lửng:
- Cứ đến thì biết. Đã thác loạn thì chẳng ai nói ra. Nhưng thú thực tớ không bảo đảm cậu sẽ nguyên vẹn ra về.
Tôi nghe mà mồ hôi vã như tắm, tay chân run bần bật. Bởi vì đã đọc rất nhiều bài trên báo miêu tả các bữa tiệc thác loạn của giới ăn chơi. Nào tràn lan ma túy, tràn lan rượu mạnh, tràn lan chân dài. Khi cảnh sát xông vào, bao giờ cũng thấy những cảnh ngổn ngang, đồ uống vung vãi, bikini thấp thoáng và sàn nhà la liệt đủ thứ.
Vậy mà tối nay, bạn Tèo của tôi, một kẻ chân thật, hiền lành, sống suốt đời giản dị, trong sáng lại định tổ chức một bữa tiệc thác loạn. Trời ơi hư hỏng chưa, trời ơi xấu xa chưa. Tôi can:
- Tèo, mình xin cậu, mình van cậu, mình lạy cậu. Đừng có thác loạn làm gì, hãy tổ chức một đêm tiệc thật đơn giản, sâu sắc mà ý nghĩa, nhiều tính nhân văn.
Tèo nghiến răng:
- Không, tớ đã quyết rồi. Đêm nay tớ sẽ thác loạn tới tận cùng. Tớ sẽ cho cả tòa nhà tan nát.
Tôi hét lên:
- Tại sao phải làm thế?
Tèo hét lại:
- Tại vì cả cuộc đời tớ đã thầm lặng, đã ngoan ngoãn mà có được gì đâu. Bây giờ đã đến lúc tớ tung hê mọi thứ, phá tan mọi thứ. Cậu phải đến, nếu không đừng có trách.
Rồi Tèo đùng đùng bỏ ra về.
Tôi nhìn theo, hốt hoảng và tuyệt vọng. Có vẻ như Tèo đang trên con đường sa ngã không còn gì cứu vãn nổi.
Trời sụp tối. Tôi bồn chồn, băn khoăn mãi rồi quyết định đi. Phải ngăn Tèo lại, phải không để cho cảnh thác loạn diễn ra.
Từ khá xa căn nhà của Tèo, tôi đã nghe tiếng hò hét ầm ĩ. Xô cửa bước vào, một cảnh tượng thác loạn quá sức tưởng tượng bày ngay ra trước mắt, đập thẳng vào tâm trí:
- Dưới sàn nhà, từng can trà đá và sữa đậu nành tự nấu để la liệt, đều được các vị khách nốc ừng ực từng ly lớn.
- Xoài xanh, cóc chín, ổi chua, cá khô, bắp rang tung tóe trên bàn, trên giường. Cơm nguội, cá kho, thịt kho và rau muống luộc để ngổn ngang, ai muốn dùng bao nhiêu thì dùng, hết sức vô độ. Muối tiêu chanh, muối ớt vung vãi khắp nơi.
- Bàn ghế được dựng cao thành sân khấu. Một đám nam nữ đang ca cải lương, từ bài nọ sang bài kia chẳng theo quy luật gì hết. Vừa ca vừa gõ thìa và bát xủng xẻng.
- Vài đứa trẻ con khoảng 3 - 4 tuổi, chắc con của khách, ăn vận cực kỳ hở hang, bò trên sàn nhà nhai bánh mì và nhe răng cười, thực khách mới vô cũng chẳng buồn sửa lại quần áo.
- Những điếu thuốc lá rẻ tiền được khách nam chuyền tay nhau hút. Những gói xí muội được khách nữ chuyền tay nhau nhai. Tiếng cười, tiếng nhai, tiếng hát và tiếng gật gù khen ngon vang vang cả căn phòng.
- Ti vi trên tường đang chiếu một bộ phim hoạt hình về con mèo và con chuột. Cả hai con đều không có mảnh vải trên người.
Nói chung, một bầu không khí nóng bỏng, ầm ĩ, không ai chịu ai, không ai nghe ai, không ai giành ăn của ai tràn ngập trong phòng. Tèo hai mắt nhắm nghiền, tay phải ôm chai nước ngọt, tay trái cầm khúc bánh mì, cứ cắn một miếng bánh thì tu một hớp, hình như không còn biết gì nữa.
Ôi, đồi trụy quá, hư hỏng quá. Phải báo động ngay, phải cảnh tỉnh ngay. Phải đưa Tèo ra khỏi căn phòng tội lỗi này.
Tôi lao vào, vấp phải nải chuối trên sàn, ngã nhào xuống đất!
Lê Hoàng
Bình luận (0)