nhúng hồn xuống cõi đục trong
tê tê
dại dại
giữa dòng phù sinh
nhập nhằng
vọc gió vô minh
trông ngày
héo mắt bóng hàng giậu xưa
mùa nghiêng
mùa dậy theo mùa
hương hoa chợt nhớ
nở đùa trong mơ
cầm tay em
chạm dây tơ
rung lên một tiếng.
bao giờ còn rung?
Bình luận (0)