TNO

Đến Quảng Ngãi ăn cơm chiên ớt xanh Sa Huỳnh

06/10/2014 12:00 GMT+7

(iHay) Màu cơm xanh nhàn nhạt còn mùi cơm thì khá đậm đà với vị cay dìu dịu, nồng nàn, “đi” thẳng vào mũi.

(iHay) Mỗi ngày, tôi có không ít lần cám ơn. Cám ơn nụ cười bạn bè buổi sáng. Cám ơn câu chào đượm nghĩa xóm tình làng. Cám ơn bữa cơm canh nóng hổi rất đúng giờ của bà xã… Chiều nay tôi có thêm một lần cám ơn: Cơn mưa chiều Quảng Ngãi. Vì nếu không có cơn mưa này, tôi đã không được ăn một bữa cơm chiên ngon hết ý.

>> Cơm chiên sả ngày mưa Sài Gòn


Món cơm chiên ớt xanh độc đáo ở Sa Huỳnh (Quảng Ngãi)

Cơn mưa ào tới tấp ngăn bước tôi ra bến xe. Nghe tiếng Phước, đứa em thân thiết cùng quê, nồng nhiệt qua điện thoại: “Anh nán lại đi. Tạnh mưa hãy về. Có chỗ này hay lắm”, tôi dù đang nản nhưng vẫn nói nán thì nán, ngán cái chi.

Cái chỗ Phước nói “hay lắm” là Lâm Viên Các, một điểm đến ẩm thực ở thành phố Quảng Ngãi. Ngồi chưa ấm chỗ, nó nói để em gọi món… không có trong thực đơn cho anh thưởng thức, "độc" lắm.

Phước nói thiếu chữ “đáo” tạo điều kiện cho tôi đùa: "Thì thời buổi này ăn quán ăn xá có món nào lành đâu, toàn độc hết. Món “không có trong thực đơn” mà chú nói chắc lại càng độc". Tay rót bia, miệng cười khì khì, Phước nói hổng dám đâu, để coi, ăn món này anh mà không ghiền thì để… tiền em trả.

Cô chủ, nghe đâu có gốc gác là người Sa Huỳnh, mỉm cười bưng đĩa cơm khẽ khàng đặt lên bàn. Một đường cong là những lát cà chua chín đỏ, dưa leo trắng ngà chạy vòng quanh đĩa trông rất thanh nhã. Phía dưới những cọng ngò tơ non mơn mởn là một “ngọn đồi” cơm. Cơm không trắng như màu “truyền thống” mà hơi xanh, cái điệu xanh không rõ ràng, có vẻ mỏng tang nghe… mơ hồ lắm. Thấy tôi ngớ người ra, Phước nhấp một ngụm bia rồi cười tủm tỉm: “Đừng có nói với em là anh biết cơm này rồi nghen. Còn khuya. Đây là món bí mật, em đặt riêng. Anh có duyên lắm, và em cao hứng lắm mới bật mí cho đó”.

“Gì mà dữ vậy?”, tôi vừa nói vừa “bóc tem” đĩa cơm. Lạ thật! Màu cơm thì xanh nhàn nhạt còn mùi cơm thì khá đậm đà: Cay dìu dịu, nồng nàn, “đi” thẳng vào mũi. Không thể phủ nhận là cơm quá thơm. Tôi vừa mang máng nhận ra mùi ớt thì Phước đã diễn giải: “Ớt xanh đó. Phải ớt xanh thôi nghen. Ớt đỏ là hư sự. Cơm nấu hơi khô, trộn đều với hỗn hợp ớt xanh, muối sống giã nhuyễn, chiên với dầu thực vật, nêm chút bột ngọt. Vậy thôi. Chỉ có ớt xanh mới có cái điệu cay thanh thanh như vậy. Cơm này gọi là cơm Sa Huỳnh".

Tôi hơi hoang mang, thầm nghĩ thằng quỷ này bữa nay nhiễu sự quá. Nó như đọc được ý của tôi, nói em không nhiều chuyện đâu: "Anh nghĩ coi, gạo là gạo cánh đồng Ga Sa Huỳnh dẻo thơm nổi tiếng, muối là muối Sa Huỳnh tinh khiết đậm đà. Em thì đang ở xa nên gọi cơm bằng nỗi nhớ: Cơm Sa Huỳnh. Gọi vậy có gì là sai chớ?".

Tôi nói thì cứ cho là như vậy nhưng có nhất thiết phải là ớt xanh không? Phước nói phải xanh, không xanh không được. Rồi nó hạ giọng: “Bị tiểu đường, ăn cơm này là chặn đứng được ngay. Còn nếu không bị, món này phòng bệnh đó cũng rất tốt”. Tôi chêm: “Giữa chiều mưa lành lạnh như vầy, ăn cơm chiên với muối ớt xanh và chạm cốc lanh canh thì quá tuyệt”.

Không có dấu hiệu gì cho thấy cơn mưa dần tạnh. Tôi nói được ăn cơm Sa Huỳnh giữa chiều Quảng Ngãi thật sướng. Nhưng mưa kiểu này dễ “chết cơm” quá em ơi. Phước bật cười, nói “chết bia” em còn không sợ, huống hồ mấy chút cơm đơn sơ này. “Em ơi, cho thêm hai đĩa nữa”, giọng Phước kêu cơm nghe… thơm và mặn mà nghĩa tình quá đỗi.

Trần Cao Duyên

>> Cơm chiên sò điệp
>> Cơm chiên ngũ sắc  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.