Đi bar nước bạn

28/01/2010 09:36 GMT+7

(TNTT>) Tiếp nối chuyên đề Văn hóa đi bar, TNTT> giới thiệu tới bạn đọc những suy nghĩ và cảm nhận về bar ở nước bạn từ những người đã và đang sống, làm việc, học tập tại đây

Moscow (Nga): Bar là một thú vui bình dân

So với đi bar ở  Việt Nam, đi bar ở Nga có ba điểm khác biệt cơ  bản: đi bar ở Nga là một thú vui bình dân hơn; đi bar ở Nga đa phần là để kiếm bạn tình; đi bar ở Nga sẽ thấy nhiều trò thú vị hơn.

Các bạn Nga khi vào bar ở Việt Nam sẽ “ngợp” khi thấy trên các bàn thường có vài chai rượu loại đắt tiền. Ở các quán bar ở Nga thường không có các em tiếp thị rượu, các bạn đi bar thường gọi một vài ly - năm mươi gram hay cùng lắm là ly đúp một trăm gram - uống chơi chơi thôi chứ không phải uống đến lúc say cả chấy như ở Việt Nam. Bạn Nga nào vào bar mà muốn say có “công nghệ” là rẽ vào shop mua chai rượu uống trước rồi mới vào bar. Hình như các bạn Nga quan niệm vào bar là chốn thanh cảnh, uống rượu như voi uống phi-la-tốp là không được nhã lắm và lại tốn kém nữa.

Thư từ, bài vở xin gửi về: vanhoanghethuat@thanhnien.com.vn

Vì đi bar không tốn nhiều tiền nên các bạn Nga có thể đi bar thường xuyên, và vì bar là nơi nhiều người có  thể đi thường xuyên nên ở bar có thể  tìm thấy ai đó tâm đầu ý hợp với mình - nếu không được cả đời thì ít ra cũng được… cả đêm. Ở Nga có nhiều cuốn sách hướng dẫn cách làm quen ở bar, trong đó có lời khuyên cơ bản là: vào bar, nếu muốn gì ở “đối tác” thì cứ nói thẳng ngay từ đầu.

Các bar ở Nga thường tổ chức các chương trình thu hút khách hàng, ví dụ như có bar tổ chức “Silence party” - mỗi khách đeo tai nghe một loại nhạc riêng và nhảy theo nhịp điệu mà mình nghe thấy - người nhanh, người chậm; có bar đặt trên lầu, khi khách mua vé vào bar sẽ phải đi lên 30 bậc thang, mỗi bậc có một cô gái cầm ly vodka bắt uống…

Boston (Mỹ): Dưới 21 tuổi không được phục vụ rượu

Ngày xưa, người Ireland ở đây nhiều nên các quán bar hầu hết đều của dân Ireland. Đối tượng đi bar ở đây phân chia rất rõ ràng, từ 16 giờ chiều đến 19g, 20g (còn gọi là giờ vàng) là thời gian của những người làm văn phòng.

Họ đến bar để giải tỏa những mệt nhọc sau giờ làm việc, nói chuyện, trao đổi rất nhẹ nhàng, hoặc chỉ nghe nhạc, uống một chút bia cho đã khát. Vào giờ này, rượu, bia và thức ăn đều rẻ hơn bình thường. Đối tượng còn lại là lớp trẻ, đến bar vào những giờ muộn hơn, những cuộc trò chuyện của họ cũng sôi nổi hơn. Họ thường đi theo nhóm, phần đông là những nhóm con trai rủ nhau vào bar để xem thể thao.

Ở Boston, đi bar là điều hết sức bình thường. Sau đám cưới, sau lễ tốt nghiệp, sau sinh nhật… mọi người thường kéo nhau vào bar để chơi cho vui. Trong bar không được hút thuốc, bạn muốn mua rượu ư? Cứ chìa cái ID (bên mình gọi là chứng minh nhân dân) ra trước, nếu bạn dưới 21 tuổi thì quên đi nhé, có cho vàng, phục vụ cũng không bán rượu cho bạn đâu.

Kuala Lumpur  (Malaysia): Phục vụ tuyệt vời!

Một số quán bar ở Kuala Lumpur (KL) đòi hỏi khách phải trên tuổi 18 mới được vào bar. Ở đây, người uống bia được phục vụ tận tình, niềm nở như người uống rượu, tạo cho mọi người cảm giác gần gũi, mỗi bàn có 1-2 người phục vụ, họ còn bày trò chơi cho khách khiến không khí luôn vui vẻ và thân mật.

Bar ở KL không bao giờ có thái độ coi thường giữa nhân viên với khách chỉ vì vị khách đó gọi một vài chai bia, cũng như không bao giờ có những nghi lễ quá trang trọng giữa nhân viên với khách khi vị khách đó gọi một chai rượu sang.

Trong bar VN, nhiều khi một bàn có 45 chai bia 10 độ không được coi trọng bằng bàn có chai rượu 45 độ và mười ly, chưa kể bàn gọi bia thỉnh thoảng bị ném cho một nụ cười cứng như thép vào mặt không đỡ nổi. Bar ở KL cũng có giờ vàng, từ chiều đến 20g30, đây là thời gian đồ uống rất rẻ, sau giờ này giá bia rượu được tính cao hơn hẳn. Thế mới có chuyện, người Việt sang đây toàn rủ nhau đi bar vào giờ cơm tối, tức 18g-19g, để tiết kiệm chi phí ăn chơi.

London (Anh): Xếp hàng và trình thẻ ID

Đi bar ở Anh phải xếp hàng và trình thẻ ID, chứng minh bạn trên 18 tuổi. Nếu không đem theo ID, những anh bảo vệ cao to như cảnh sát sẽ không cho phép bạn vào cho dù đám bạn có đứng ra bảo lãnh hay năn nỉ cỡ nào cũng vô ích. Tại các bar ở đây, bạn phải mua đồ uống và trả tiền trực tiếp tại quầy bar chứ không có nhân viên phục vụ tận bàn, họ chỉ đi thu cốc đã dùng xong.

Giá cả đồ uống cũng phải chăng, sinh viên với chút tiền ít ỏi cũng có thể vào bar xả stress. Có bar đủ rộng để nhảy, có nhạc sống và DJ, bạn thoải mái uống bao nhiêu thì uống mà không bị ép hay chế giễu kể cả khi bạn chỉ uống coca. Bạn có thể nhảy hết mình hoặc đứng yên lặng một góc mà ít khi bị làm phiền. Bạn có thể mặc đồ phủi bụi, thời trang hay sexy tùy thị hiếu mà không sợ bị "soi".

Đôi khi những nhóm bạn thích chơi nổi có thể mặc đồ theo chủ đề như T party, nghĩa là mọi người mặc đồ bắt đầu bằng chữ T ví dụ như có người “chơi” nguyên bộ quần áo làm từ toilet papers, rồi thì chủ đề truyện thần tiên, trai giả gái... khiến cho mọi người có thể giải trí hết mình.

Những quán bar/pub rộng rãi có bố trí thêm vài phòng nhỏ cho những nhóm bạn không thích ồn ào, chỉ đến bar để uống cho thật đã và tán dóc. Dường như đi bar hay club là hoạt động không thể thiếu, gắn liền với đời sống tinh thần của người phương Tây từ trẻ đến trung niên hệt như quán xá ở Việt Nam mình vậy.

Tokyo (Nhật): Khách chủ yếu đến bar sau 22g

Các quán bar ở đây tập trung ở một số khu riêng biệt, và có nhiều loại. Nếu là bar của người lớn, luôn có bảng hiệu dán bên ngoài, ghi rõ độ tuổi để khách có thể biết mà… lượng sức mình. Bar ở Nhật có vệ sĩ, nhưng thường họ không hỏi han gì khách, chỉ khi nào thấy mặt khách “non choẹt” mới hỏi ID.

Người Nhật thường đi bar sau 2g, tức là giờ kết thúc công việc của họ và hay đi theo nhóm các đồng nghiệp, và họ thường vào những quán bar mở nhạc nhẹ, không gian ấm cúng. Ca sĩ hát trong bar đều là ca sĩ chuyên nghiệp, hát rất hay, rất thân thiện. Bạn mà dưới 18 tuổi được vào những bar không có sàn nhảy, nhưng không được phép uống rượu.

Bạn đi bar nước mình

* Tôi thấy bar ở Sài Gòn nói chung khá vui, giá cả hợp lý, nhiều loại âm
nhạc. Sau một ngày làm việc, tôi thường đi bar để uống chút gì đấy cho tinh thần thoải mái hơn. Tuy nhiên, tôi thấy thiết kế trong bar chưa ấn tượng lắm, một số ca sĩ chưa thật chuyên nghiệp từ phục trang cho đến cách giao lưu với khách. Một vấn đề nữa là thức uống chưa thật ngon. Không phải cứ cho vài thứ vào ly cộng thêm một chút cồn nữa là thành cocktail đâu. Kỹ năng của những người pha chế thức uống cũng cần phải được cải thiện._ Hiroyuki Oki (người Nhật, phóng viên ảnh)

* Khi ở Yorkshire, Anh, tôi ít khi đi bar, vì bar ở vùng quê tôi ở thường có nhiều vấn đề như dùng thuốc phiện, quá chén, gây gổ, đánh nhau… Tuy nhiên khi sang VN, tôi lại thích bar. Bar ở Sài Gòn có nhiều loại như để nghe nhạc sống, để nhảy… thức uống cũng khá rẻ, vì thế đó là địa điểm thú vị mỗi khi tôi và các đồng nghiệp muốn đi đâu đó trễ vào ban đêm. Bạn biết đấy, tôi đi dạy về trễ và sau khi ăn tối xong phần lớn các điểm vui chơi đều đóng cửa, ngoại trừ bar._ Lindsey Holden (người Anh, giáo viên tiếng Anh)

* Tôi rất thường xuyên đi bar, khoảng 3-4 lần mỗi tuần. Yếu tố quyết
định khi tôi chọn một bar để đến là nhạc. Bar ở Sài Gòn khá đa dạng, có bar chơi nhạc dance, bar chơi nhạc flamenco, bar chơi nhạc rock… vì thế rất dễ để chọn bar thích hợp với tâm trạng mình hôm đó. Những bar dành cho người nước ngoài như Seventeen Saloon hoặc Carmen rất dễ làm quen bạn mới, vì những người Việt đến đây thường rất cởi mở và nói tiếng Anh tốt. Nói chung, tôi nghĩ bar ở Sài Gòn có cách phục vụ tốt, tuy nhiên giá hơi cao._ Jim (người Philippines- Phóng viên tạp chí The World)

* Tôi ở Việt Nam được gần 6 tháng và hầu như tuần nào cũng ghé vào bar ít nhất một lần. Có một số bar nhạc mở ầm ĩ, tôi chỉ vào một lần rồi không quay lại nữa. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy ở Việt Nam có nhiều bạn còn nhỏ nhưng vào bar chơi và gọi rượu hết sức tự nhiên, uống rượu cũng nhiều nữa. Ở nước tôi, việc bán rượu cho người dưới 21 tuổi là phạm pháp. Nói chung, có thể do tuổi tác nên tôi thích những bar mở nhạc vừa phải, phục vụ cũng không quấy rầy khách nhiều._ Daniel Saenz (người Mỹ, Expat)

Ý kiến...

(Nhân đọc loạt bài về Văn hóa đi bar - Xem TN TT&GT từ 25.1.2010)

* Tôi rất thích chuyên đề này của TNTT&GT. Nó mang lại cái nhìn khách quan hơn cho khái niệm bar và những người đi bar. Thực sự, nếu muốn nhậu nhẹt, phá phách, người ta có thể nhậu nhẹt ở bất kỳ quán nhậu nào chứ không nhất thiết phải vào bar. Tôi và nhóm bạn của mình có thói quen đi bar vào ngày cuối tuần. Chúng tôi có một bar quen làm địa điểm gặp gỡ, cứ giờ đó, ngày đó là đứa nào rảnh thì chạy ra bar, chẳng cần ai nhắc. Không khí ở bar luôn sôi động, đó là điều làm tôi thích thú nhất._Nguyên Anh, 21 tuổi (phongvubieu999...@yahoo.com)

* Tôi hay đi bar, nhưng điều đó không có nghĩa là con tôi cũng có thể đi bar. Tôi phản đối việc những quán bar mở cửa cho những em mặt còn búng ra sữa. Nhìn cảnh những chú nhóc, cô nhóc đầu xanh tóc đỏ, đứng hút thuốc, uống bia, tôi thấy ngứa mắt lắm. Đó là chưa kể một số ông bố còn dẫn con vào bar. Nhìn những đứa nhỏ ngồi trên quầy bar giữa tiếng nhạc xập xình chờ bố uống bia xong với bạn, tôi thấy thật tội. _Quang Thắng (Lương Định Của, Q.2)

* Tôi thấy bây giờ người ta đi bar cốt là để “khoe mẽ”. Có những người chẳng biết gì về rượu, chẳng biết thưởng thức gì cả nhưng vào bar thì cứ kêu những chai đắt tiền nhất, những thương hiệu “xịn” nhất để chứng tỏ mình sành điệu, để huênh hoang khoe khoang. Quá lãng phí! Chỉ một chai rượu thôi mà có giá tận 5-7 triệu, tôi lại ngậm ngùi nghĩ đến những bà mẹ buôn gánh bán bưng kiếm một ngày vài chục ngàn nuôi con ăn học, những mảnh đời nghèo khổ chỉ vì thiếu vài ba triệu mà không thể lập nghiệp nổi… Chưa kể uống rượu cũng đâu có tốt. Tôi có anh bạn vừa mới mất vì ung thư gan, cũng do “uống rượu như uống nước”._Trần Đức Long (606/66 Ba Tháng Hai, Q.10)

 Hoài Thu-Lê Vân (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.