Vì là chợ phiên cuối năm, nên cho dù 7 giờ sáng mới có khách mua nhưng ngay từ rất sớm những người bán hàng đã phải đến để “chiếm chỗ”.
Khệ nệ ôm từng cuốn lá dong xanh mướt khỏi xe thồ, chị Nguyễn Thị Mận nhà ở thôn Thượng (Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) giải thích: “Tết nhất thế này, đi muộn một tí là mất chỗ ngồi. Tôi phải dậy từ 4 giờ sáng mới ngồi được ở đây đấy”.
Quay đi quay lại chúng tôi đã thấy một dãy hàng bày la liệt từ lúc nào. Ở đây là những nải chuối xanh cắt ở vuờn nhà, kia những quả bưởi vàng tươi căng mọng, xa nữa là những mẹt cau với những lá trầu xanh...
Và những rổ cá, tép đánh lưới được từ đêm qua cũng trở thành hàng hóa thu hút được nhiều người. Sự mua bán diễn ra giản dị, chân chất như chính những người nông dân chất phác.
Không giống như những khu chợ khang trang tại các thành phố lớn ngày nào cũng họp, chợ quê họp theo phiên, mỗi tháng vài phiên, mỗi phiên nửa ngày. Những ngày gần Tết, chợ quê lại càng tấp nập hơn, người bán, người mua lúc nào cũng chen nhau.
|
Trần Đan
Bình luận (0)