Năm 15 tuổi, sau 3 năm điều trị trầm cảm, thêm nhiều biến cố ập đến, Nguyễn Huỳnh Mai (ngụ P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) nghỉ học. Gần 1 năm sau, Huỳnh Mai vẫn chưa thoát được khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Mai gọi đợt tham gia đội ngũ tình nguyện viên chống dịch Covid-19 lần này ở TP.HCM là cột mốc trưởng thành của bản thân.
Mệt nhưng không bỏ cuộc
Trước khi đi đến quyết định nghỉ học giữa chừng, Huỳnh Mai đã có những chuỗi ngày sống trong mệt mỏi, những cảm xúc tiêu cực bủa vây, Mai có thể bật khóc kể cả lúc vui hay buồn. Luôn đồng hành ở bên, 2 giáo viên của Trung tâm GGNN - GGTX Q.Tân Bình cố gắng tìm cách tiếp cận để Mai mở lòng hơn, nhưng cũng rất khó để nghe Mai tâm sự.
Ngày Gò Vấp bắt đầu lập các chốt kiểm soát để phòng dịch vào cuối tháng 5.2021, Mai đăng ký tham gia. Ngay hôm đó, Mai khăn gói luôn vài bộ đồ vào ba lô mang theo mình, xác định ăn ngủ tại chốt kiểm soát hoặc bất kể nơi nào có thể để dốc sức chống dịch.
Mai tâm sự: “Tham gia đội tình nguyện viên chống dịch, em sẵn sàng tâm lý gặp các F0 hoặc bản thân mình có thể là F0 bất kỳ lúc nào nhưng không sợ, chỉ sợ dịch kéo dài thôi”.
|
Suốt thời gian làm việc, tiếp xúc với lực lượng chống dịch, những người làm việc trách nhiệm, đầy nhiệt huyết, Mai dần thay đổi mình lúc nào không hay biết. “Em trưởng thành hơn, biết suy nghĩ mọi việc thấu đáo, biết quan tâm mọi người và bản thân hơn, sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng”, cô gái 16 tuổi chia sẻ.
Sức khỏe không tốt, đôi ba lần mặc bộ đồ bảo hộ kín mít suốt thời gian dài, Mai lăn đùng ra xỉu và được mọi người đưa đi truyền nước. Vậy mà, vừa tỉnh lại, Mai cũng vội vàng quay trở lại vì sợ đồng đội phải gánh luôn phần công việc của mình. Mai khẳng định: “Em mệt nhưng không bỏ cuộc. Em sẽ đi chống dịch đến khi nào TP hết dịch mới thôi”.
Trong thời gian này, Mai cũng dần mở lòng hơn, bắt đầu tâm sự với giáo viên cũ về công việc của mình, cảm xúc và cả sức khỏe. Một giáo viên của Trung tâm GDNN - GDTX Q.Tân Bình – người theo sát Mai hơn 1 năm qua cho biết, học trò của mình đã gần như trở thành con người khác.
|
“Ở tuổi của em là người lớn không ra người lớn, con nít không ra con nít, rất khó để em có thể tâm sự gì với ai. Cũng chính vì em trầm cảm trong giai đoạn đó mà cô trò mới thân thiết hơn. Hơn 3 tháng qua, em chỉ tạt qua thăm nhà, cũng tạt qua thăm tôi, hỏi thăm đôi ba câu rồi lại tiếp tục quay về với công việc. Tôi rất mừng khi thấy em biết quan tâm đến mình và cả mọi người xung quanh, xông xáo với các công việc thiện nguyện bất kể ngày đêm”, cô giáo bày tỏ.
Làm việc quên đói
Hơn 1 tháng trở lại đây, Mai chuyển công việc tình nguyện về P.15, Q.Tân Bình. Ủy ban phường là nhà, ngoài những lúc đi hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, điều phối tiêm ngừa, phát nhu yếu phẩm cho người dân, Mai về phường nhập liệu và ăn ngủ tại đây.
Mai tâm sự: “Những ngày trực chốt Gò Vấp em thường trực đêm rồi mệt quá thì vào chốt có miếng bìa hay tấm gì lót thì nằm, tới giờ ra trực tiếp. Tắm rửa thì về trụ sở của quận hoặc phường, thậm chí nhờ luôn nhà dân gần đó để đỡ mất thời gian di chuyển”.
Nhiều đêm, các chuyến xe rau củ, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con được chuyển đến giữa đêm, cô gái 16 tuổi cùng những tình nguyện viên khác cũng tham gia bốc xếp, phân loại vào các túi nhỏ để kịp sáng sớm mang đến khu phong tỏa.
Với Mai, những ngày đi chống dịch dù có mệt nhưng đều là những cột mốc, kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời. Trong đó, Mai nhớ nhất là lần mặc bảo hộ kín mít ngồi trên xe bán tải đi từ Nhà Bè về Q.7 thì trời mưa to.
|
“Hôm đó tụi em đang đi xịt khuẩn, nếu dừng lại trú mưa thì bà con sẽ phải đợi lâu nên quyết định tiếp tục di chuyển. Ngồi trên thùng xe, mọi người ôm nhau khóc, nước mắt lẫn nào nước mưa, động viên nhau cố gắng giúp sức của mình để cuộc sống sớm trở lại như cũ. Đến nơi, đồ bảo hộ ướt sũng nên phải thay bộ khác rồi mới bắt đầu công việc”, Mai nhớ lại.
Lần khác, Mai cùng nhân viên y tế lấy test nhanh trên đường Tống Văn Hên (P.15), đa số các que test hiện hai vạch, cả Mai và cả đoàn khá lo lắng. Cầm điện thoại gọi người dân hạn chế tiếp xúc với người khác trong gia đình, thu dọn sẵn đồ đạc đi cách ly mà cô gái nhỏ cũng rối bời.
Liên tục làm việc trong bộ bảo hộ kín mít, mồ hôi đầm đìa, phải nhịn nước, nhịn đi vệ sinh nên nhiều vừa được nghỉ ngơi, Mai uống nước cho đã khát, ngang bụng, rồi lại quên luôn cảm giác đói. Ăn uống thất thường là vậy, mà cứ có việc là Mai lại hừng hực sức trẻ, không ngại khổ, không ngại khó.
“Em chưa nghĩ đến tương lai mình sẽ làm nghề gì, sẽ thành ai, nhưng trước mắt em sẽ đi chống dịch đến khi nào TP.HCM hết dịch mới về. Rồi em sẽ đi học trở lại, tiếp tục với các hoạt động thiện nguyện ở nơi khác. Mình còn sức trẻ, còn sức khỏe thì cứ cống hiến hết mình để cuộc sống ý nghĩa hơn”, Mai chia sẻ dự định của bản thân.
Bình luận (0)