Hồi đầu năm 2008, một số tỉnh miền núi phía bắc bị đợt rét đậm, rét hại đến dễ sợ.
Trẻ em ở vùng cao huyện Bát Xát còn thiếu thốn ngay cả áo ấm - Ảnh: Lưu Quang Phổ |
Bà con dân tộc vùng cao đã nghèo khổ thì chớ, nay lại mất trắng những con trâu vốn đang "là đầu cơ nghiệp" với họ thì quả là đau xót! Lào Cai là một trong những địa phương phải chịu thiệt hại nhất bởi cái rét nặng nề ấy.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khi đó là anh Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng (hiện là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư). Anh Vinh vốn là lớp trưởng kiêm Bí thư Chi bộ lớp B40 khi chúng tôi cùng học lớp đào tạo dài hạn (1988 - 1990) trong Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay đổi là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh). Anh được biết Báo Thanh Niên sẽ mang quà cứu trợ của bạn đọc lên giúp bà con nên vui vẻ nhắn: “Nếu chú lên, nhớ báo trước cho anh để anh bố trí, ta cùng đi. Anh muốn chú có dịp tìm hiểu sâu hơn đời sống bà con vùng cao, họ vất vả lắm...”.
Sáng hôm lên đường, xe của anh ghé qua đón chúng tôi. Lúc đó, mới biết anh đang sốt vì viêm họng từ vài bữa trước mà chưa dứt, cơn ho của anh rất nặng. Vậy mà anh vẫn tươi tỉnh kể cho cả đoàn nghe lịch trình hôm nay có thay đổi. Anh bảo: “Hà Nga (bí thư tỉnh đoàn khi đó, nay là chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh) biết anh bị sốt nên thay đổi lịch đi hôm nay mà không nói gì với anh. Anh vừa "nạt" nó (vẫn cách nói tình cảm của một người anh với thuộc cấp nhưng kém anh nhiều tuổi) về cái "tội" đó...”.
Âu cũng bởi anh em thương bí thư đang sốt mà lại đi cả trăm cây số, lại leo lên tận xã Y Tý thuộc huyện Bát Xát, một nơi có độ cao thuộc dạng có hạng ở tỉnh này, lại ẩm thấp ghê gớm dễ đổ thêm bệnh thì áy náy với anh.
Anh bảo: “Tỉnh mình địa bàn rộng, lãnh đạo tỉnh xuống được hết lượt các xã trong một nhiệm kỳ công tác đâu dễ gì. Ai lại làm thế, khó coi lắm”. Khi đoàn cứu trợ xuống xã Y Tý, đường sá thật khó đi vì trời mới mưa lớn, rất lầy. Chiếc xe Land Cruiser gầm cao là vậy nhưng vẫn có đôi chỗ chúng tôi phải xuống chèn thêm đá mới khỏi bị lầy, trượt.
Anh bảo ở mỏm núi cao nhất Y Tý này (cao 1.800 m so với mực nước biển), quanh năm dù không hề mưa nhưng mái gianh vẫn nhỏ giọt tối ngày vì không khi nào dứt sương mù. Trong nhà, lúc nào cũng tối om vì thấp ẩm. Hôm đến, người dân đang đốt chút củi ẩm để sưởi nên khói mù mịt. Vậy mà anh Vinh vẫn không nề hà, vào tận trong đám khói như hun hỏi thăm bà con, trao tiền hỗ trợ gia đình và tặng những chiếc áo ấm cho người già và trẻ em đang ngồi co ro bên bếp lửa không dép, không tất...
Chặng đường hàng trăm ki lô mét quay về thành phố Lào Cai hôm đó, chúng tôi đã hiểu ra bao điều và càng thấm thía cái vất vả của người cán bộ nơi vùng cao. Muốn hiểu dân, thông cảm và chia sẻ những khó khăn với dân, không có cách nào khác là phải bám dân, nắm rõ tâm tư nguyện vọng và những khó khăn của người dân, không thể quan liêu ngồi một chỗ nghe cấp dưới báo cáo được.
Bình luận (0)