Ta đi ngược dốc chiều nay một mình
Nghe đời sỏi đá lặng thinh
Dư âm lắng đọng hương tình đầy vơi
Có trong từng dấu chân đời
Có trong kỷ niệm qua rồi, khó quên.
Một thành phố núi quen tên
Gập ghềnh suối đá tìm lên sương mờ
Sương lam bọt sóng lững lờ
Lá rơi côi cút mặt hồ Xuân Hương
Hoa đào nở giữa chiều sương
Giữa mùa lá rụng cuối đường mây trôi.
Chiều nghiêng vai xuống lâu rồi
Ta đi lặng lẽ, núi đồi lặng yên
Thương từng giọt nắng trinh nguyên
Vương trên lối nhỏ giữa miền sương rơi
Cho ta riêng một khoảng trời
Làm mây nối gió cho đời thông reo.
Bình luận (0)