Lâu rồi không đi hiệu sách.
Có nhiều lý do để bạn không đặt ưu tiên hàng đầu cho việc đi mua sách ở hiệu/ nhà/ tiệm sách. Ví dụ, các nhà sách trên mạng thi nhau ra đời và phủ dụ bạn bằng nhiều chiêu khuyến mãi độc đáo, chỉ cần một cú nhấp chuột, ít tiếng sau đã có người mang cuốn sách bạn cần, tới tận nơi trao cho bạn. Sách ở nhà còn nhiều quyển bạn chưa đọc tới, ngoài ra cái nắng, cái mưa bất chợt cũng làm cho bạn mất cảm hứng tới nhà sách.
Vậy nhưng, bỗng một ngày có điều gì đó thúc giục bạn phải đi hiệu sách. Y như rằng có ai đó đang đợi (ở cái hiệu sách mà mình muốn đến) từ lâu lắm rồi.
Và khi đẩy cánh cửa bất cứ một hiệu sách nào mà bạn vừa tới thì cái mùi sách xộc vào mũi đến... xốn xang. Thế giới nhà sách vẫn cứ ngất ngây như từ bao đời nay nó vẫn thế. Có lẽ không có gì thay thế được cảm giác của việc len lỏi đi từ kệ sách này đến kệ sách khác, giở cuốn này lên xem vì: ôi sao mà cái bìa đẹp quá, sẵn giở ra đọc vài dòng coi có xứng đáng rinh nó về nhà không, lại giở cuốn sách kia ra vì sách này hình như quen quen, đã nghe ai đó nói với mình trong một lần nói chuyện nào đó. Lại giở sách khác ra xem vì cuốn này của cùng tác giả mà mình yêu thích (hơi phân vân một chút vì không biết cuốn thứ hai của tác giả này có làm mình mê mẩn, mình hút vào nó như nam châm giống cuốn thứ nhất không).
Và rồi cuối cùng thì cũng có một vài quyển quyến rũ được mình. Dù có khi mua về lại chất chồng lên đó và vẫn hẹn đọc vào cuối tuần nào đấy.
Ði hiệu sách còn nhiều cái hay khác, như một hôm đứng trước quầy sách giảm giá, bỗng tự dưng phát hiện quyển sách mà mình thích hồi thời thơ ấu nằm kẹt giữa những quyển khác. Mình cầm lên, vuốt ve, lòng rộn ràng phấn chấn lạ thường. Cái cảm giác lúc chạm vào quyển sách cũng là lúc vụt trở về ký ức ngày xưa, lúc mình và cuốn sách đó đến với nhau thiệt lạ lùng làm sao (y như một cảnh trong phim Ratatouille - Chú chuột đầu bếp, lúc chuyên gia ẩm thực Anton Ego ăn món Ratatouille do chú chuột nấu). Quyển sách đó thật ra đã có mặt ở đó lâu lắm rồi, mình cũng đến và đi vài lần nhưng đã không nhận ra nhau. Thì ra mua sách cũng có cái duyên...
Ði nhà sách có khi chẳng mua được quyển nào, gặp tiệm rộng, đi từ tầng này đến tầng khác để xem, để so sánh, để coi... thị trường bây giờ người ta thích sách gì. Sách nhà nào đẹp, chỗ nào trưng bày đẹp... Rồi thì lưu lại ở chỗ bán... văn phòng phẩm để mua tấm thiệp vì thấy ngộ quá, cuốn sổ tay là lạ, xấp giấy viết thư và vài cái bì thư vui vui. Về tặng cuốn sổ cho cô bạn, gửi một lá thư cho người bạn xa bằng mấy dòng viết tay, gửi tấm thiệp chúc mừng sinh nhật một người bạn lâu nay chưa kịp tặng quà. Ờ thì cũng có chút cảm động vì nhờ việc đi hiệu sách mà làm được cái gì đó dễ thương cho bạn bè mình yêu. Dù rằng, yêu thì lúc nào cũng ở sẵn trong lòng, những nghĩ mà coi, viết cái câu "tao yêu mày lắm!" lên tấm thiệp mà mình vừa chọn đó, hẳn người nhận cũng vui hơn chút ít.
Cuối cùng thì, dù sao đi nữa, bạn cũng nên đến hiệu sách, đến để giải trí cũng tốt, mua sách lại càng tốt hơn. Còn nhiều thứ bí mật tuyệt vời nằm ở đó, mà chỉ có bạn, chính bạn mới khám phá được.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)