Dì nuôi cháu hội chứng Down 31 năm: 'Thương như con ruột, không nỡ xa một ngày'

18/11/2023 12:12 GMT+7

Suốt 31 năm qua, chưa bao giờ người dì có ý định rời xa cháu mắc hội chứng Down. Dù kém may mắn, anh được sống trong tình thương của dì và các cậu.

Trời TP.HCM đổ cơn mưa chiều tầm tã. Bà Nguyễn Thị Xuân (65 tuổi, ở P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cùng người cháu là anh P.M.A (32 tuổi) ngồi trước cửa nhà nói chuyện phiếm với nhau. Bà Xuân là dì ruột của anh M.A.

32 tuổi nhưng những gì anh M.A biết chỉ là gọi "Tư ơi!" (gọi dì), đói bụng kêu "ăn, ăn", nói chuyện vu vơ… "Nhìn vậy chứ nó ngoan và sạch sẽ lắm, tôi nói gì cũng nghe à", bà Xuân vừa nhìn qua anh M.A vừa nói.

Xoa đầu anh M.A, bà Xuân xem anh như con và có lẽ anh M.A cũng coi dì Tư là người mẹ thứ hai của mình. Anh luôn ngoan ngoãn ngồi cạnh dì Tư, thỉnh thoảng hàng xóm sang nói đùa, anh lại nở nụ cười híp mắt, chân tay vung loạn xạ như giải thích cho mọi người hiểu điều gì đó.

Người dì nuôi cháu bệnh down: Tắm rửa, đánh răng, cho ăn hơn 30 năm trời

Thương cháu không nỡ bỏ

Bà Xuân kể lại, anh M.A sinh ra ở BV Từ Dũ. Khi sinh ra nhìn anh cả nhà đã biết anh kém may mắn, không được như người bình thường. Anh M.A là con trai thứ hai trong gia đình có 3 anh em.

Trước đây, bà Xuân sống ở Thủ Thiêm, sau khi di dời được cấp cho một căn nhà ở chung cư Mười Mẫu (TP.Thủ Đức). Kể từ đó, bà, anh M.A và 3 người anh em trai của bà cùng ở đó. Họ đều không lập gia đình, làm phụ bà nuôi người cháu kém may mắn mắc hội chứng Down.

Dì 31 năm nuôi cháu hội chứng Down: 'Thương như con ruột, không nỡ xa một ngày' - Ảnh 1.

Anh M.A mắc hội chứng Down

DƯƠNG LAN

"Từ khi cháu thôi nôi là mẹ cháu gửi cho tôi nuôi đến giờ. Hồi đó mẹ cháu còn buôn bán còn gửi tiền phụ tôi nuôi hằng tháng, giờ mẹ cháu cũng yếu, vất vả hơn, nếu có sẽ cấp dưỡng còn không cũng chẳng sao. Cũng may nuôi cháu dễ, cứ ăn với ngủ đừng chọc, trêu cháu là được", bà Xuân kể lại.

Hồi xưa ông bà ngoại anh M.A còn sống cũng thương yêu cháu, có gì ngon cũng để dành. Ông bà ngoại qua đời, dì cùng các cậu dồn hết tình thương cho anh. Trước đây bà Xuân nhận làm đồ thủ công nhưng giờ sức khỏe không cho phép nên phải ở nhà.

Dì 31 năm nuôi cháu hội chứng Down: 'Thương như con ruột, không nỡ xa một ngày' - Ảnh 2.

Vì sức khỏe không cho phép, bà Tư hiện ở nhà

DƯƠNG LAN

"Nhiều khi cháu không kiểm soát được hành vi, cảm xúc la hét tôi cũng bực nhưng sau đó lại thấy tội nhiều hơn. Cháu chỉ nói được những câu ngắn ngắn, chưa bao giờ thể hiện được tình cảm nhưng rất biết nghe lời. Giờ tôi nuôi nó từ nhỏ đến giờ, thương không nỡ bỏ. May mà tôi không chồng con mới nuôi được, nếu cứ nghĩ về tiền bạc sẽ không chăm nổi đâu", bà trải lòng.

"Vắng cháu nhà sẽ buồn lắm!"

Người viết để ý dù bận chăm cháu không may mắn nhưng nhà cửa bà Xuân sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp gọn gàng. Ngồi trước cửa nhà, cuộc trò chuyện giữa anh M.A và dì Tư khiến những người hàng xóm xung quanh bật cười.

Dì 31 năm nuôi cháu hội chứng Down: 'Thương như con ruột, không nỡ xa một ngày' - Ảnh 3.

Bà Tư thường xuyên trò chuyện với anh M.A

DƯƠNG LAN

"Đi về mẹ nha?", bà Xuân hỏi anh. "Không". "Sao vậy, mẹ có em, có hai đứa cháu sao không về cho vui? Ở đây ăn sáng, ngủ phải không, chỉ có vậy thôi à, không có làm gì hết", bà cười, nói giỡn với người cháu. "Không, ở với Tư", anh M.A nhìn dì khẳng định chắc nịch.

Dì 31 năm nuôi cháu hội chứng Down: 'Thương như con ruột, không nỡ xa một ngày' - Ảnh 4.

Hai dì cháu thường ở trước cửa nhà trò chuyện với nhau

DƯƠNG LAN

Nhìn cháu, bà Xuân chưa bao giờ ân hận với quyết định nhận nuôi cháu năm xưa. Dì cháu cứ thủ thỉ với nhau, nhà cửa luôn tràn ngập tiếng cười. Thỉnh thoảng sức khỏe cháu có vấn đề, bà cùng các cậu lại tất tả đưa đến BV kiểm tra, lấy thuốc uống. Cũng may, anh M.A có thẻ bảo hiểm y tế nên đỡ được phần nào tiền thuốc men mỗi lần đi BV.

Dì 31 năm nuôi cháu hội chứng Down: 'Thương như con ruột, không nỡ xa một ngày' - Ảnh 5.

Bà Tư luôn mong có sức khỏe để chăm cháu

DƯƠNG LAN

"Tôi biết cháu như vậy đã rất thiệt thòi, dù sao cháu cũng là máu mủ, ruột thịt với tôi nên phải lo, phải nuôi. Nuôi nó từ nhỏ đến lớn, giờ một ngày vắng M.A tôi cũng buồn. Ba mẹ cũng tính đưa về nuôi lại nhưng nó không chịu, về một ngày cũng vò đầu đòi về nhà dì, không chịu về cứ ở đâu quen đó", bà bộc bạch.

Ông Nguyễn Văn Ân (55 tuổi), em trai bà Xuân chia sẻ: "Con cháu mình mà, rõ ràng phải nuôi, ai trong hoàn cảnh đó cũng đều làm vậy chứ không phải riêng nhà tôi. Tôi cứ nghĩ nuôi tới đâu hay tới đó không nghĩ đến chuyện vất vả. Ba mẹ cháu cũng vất vả nên mấy chị em cứ động viên nhau để lo cho cháu".

Người dì 31 năm nuôi cháu bệnh down: 'Thương như con ruột, không nỡ xa một ngày' - Ảnh 8.

Nhà cửa bà Xuân sạch sẽ, gọn gàng

DƯƠNG LAN

Hàng xóm xung quanh cũng rất cảm kích trước tình thương của bà Xuân cùng các em trai dành cho cháu. Bà Hương (53 tuổi) chia sẻ: "Đẻ ra M.A đã bị như vậy rồi, dì với cậu nuôi. Ba mẹ không ở gần đây, chúng tôi cũng thương nên có quà từ các nhóm từ thiện hay nhà chùa đều gửi tặng dì cháu".

Người dì 31 năm nuôi cháu bệnh down: 'Thương như con ruột, không nỡ xa một ngày' - Ảnh 9.

Mỗi bữa cơm có các món đạm bạc nhưng dì cháu luôn có nhau

DƯƠNG LAN

Bà Huỳnh Thị Hiền (tổ trưởng tổ 47, K.P4, P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức) xác nhận: "Bà Xuân nuôi cháu từ nhỏ, không chồng con nên ở nhà chăm sóc cháu. Ở tổ dân phố cũng quan tâm đến những hộ khó khăn trong đó có gia đình bà Xuân. Tôi cũng rất cảm kích tấm lòng của người dì dành cho cháu không may bị như vậy".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.