Những ngôi nhà mở mắt cửa sổ
những mái nhọn mái bằng mái ngói rêu phong
bỗng xô về rạng đông như sóng
thành phố ồn ào hy vọng
tôi đạp xe qua cầu Long Biên
xuôi chiều những gánh rau mùi thìa là thơm hắc
các mẹ chân đất áo nâu
gánh hừng đông trĩu vai gầy
lanh canh lanh canh chuông tàu điện
không khí va đập màu kỷ niệm
đã tới giờ thành phố nồng hăng mùi dầu đốt
bữa ăn thông tầm cho hôm nay
những ngã tư kẹt xe
gương mặt em thoáng qua
mái tóc xõa màu áo da bò hiện đại
tôi đọng lại và tan đi trong lòng phố
để tìm đúng nhịp thơ mình
tim tôi đập theo nhịp toa tàu điện
chân tôi nhích theo dòng người rồng rắn xếp hàng
những khẩu phần mớ rau con cá
cho bữa cơm hàng ngày vất vả
buổi trưa trẻ con òa ra từ mỗi cổng trường
cô bé đi học về ngang Bách Thảo
áo trắng ngần vệt sáng tuổi thơ
em có thấy cây me bên hồ kia không
những trái me chua từng là mục tiêu tấn công
của bọn trẻ chúng tôi nồng nàn như nắng
đêm tháng chín
mùi hoa sữa chiếm lĩnh toàn thành phố
bạn tôi gánh đỡ mẹ gánh cám lợn
trở về nhà thay quần áo và chúng tôi đạp xe đi chơi
Bảy giờ chuông buông nhà thờ Cửa Bắc
đêm là lúc phố phường đầy thong thả
xe chúng tôi chầm chậm giữa dòng người
nói về tình yêu nói về thơ nói về những dây phơi
ở Quy Nhơn ở Hà Nội
biết bao là thân thiết
những gác lửng những ngọn đèn thức khuya
nói về thanh bình vầng trăng không xẻ đôi
nhắc những bạn bè từng ở chiến khu
biết bao là thân thiết
các bạn ơi các bạn hồn nhiên như cây
những buồn vui nhỏ nhoi các bạn
hiện thật thà màu thô ráp vỏ cây
những tình yêu trắng trong các bạn
xanh thiết tha hy vọng mỗi ngày
Thanh Thảo
>> Nhớ - Thơ của Thanh Thảo
>> Mưa rào' - Thơ của Thanh Thảo
>> Chiều cuối năm - Thơ của Thanh Thảo
>> Nghệ sĩ Giun - Thơ của Thanh Thảo
>> Sống lâu như lão làng - Thơ của Thanh Thảo
Bình luận (0)