img

Ông Phúc Tiến còn giữ lại chiếc thẻ đi chuyến tàu metro thử nghiệm đầu tiên. Hôm nay chỉ là một món đồ nhỏ nhưng vài chục năm nữa, theo ông, đây có thể trở thành vật chứng của ngày thành phố bắt đầu một nếp giao thông mới.

Trong cách nhìn ấy, di sản không chỉ là những gì đã cũ. Trà sữa, những từ ngữ Gen Z, Gen Alpha đang dùng, thậm chí AI đều là những dấu vết của một thời cần được nhìn nhận, trao truyền.

- Ảnh 1.

Cheo Leo - quán cà phê vợt lâu đời nhất Sài Gòn - TP.HCM với gần 90 năm tuổi

Ảnh: L.Y

- Ảnh 2.

Nếu trở lại Sài Gòn trong ký ức, những hình ảnh nào hiện lên đầu tiên với ông?

Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến: Lớn lên ở xóm lao động Bàn Cờ, tôi học hành, làm việc và sinh sống chủ yếu ở các quận nội thành ngày trước. Những con hẻm ngoằn ngoèo, nhà tôn bình dân, quán cà phê vỉa hè, chợ búa, đền chùa… đều là những hình ảnh quen thuộc, chứa nhiều kỷ niệm thời thơ ấu và thư sinh.

Nghề báo cho tôi cơ hội lui tới, tìm hiểu sâu hơn về phố phường, xưởng thợ, bến tàu, dinh thự… Nhìn lại, nơi nào cũng lấp lánh những ký ức riêng và chung. Nếu hỏi nơi nào "thân thương", "dễ thương" nhất với mình, tôi nhớ những con đường có "hàng cây thắp nến", những ngôi trường cổ kính, thư viện quốc gia và các công viên xanh mát ghi dấu tình yêu thuở đôi mươi.

- Ảnh 3.

Ngoài chiếc thẻ metro, ông còn giữ món đồ bình thường nào vì nghĩ sau này sẽ thành kỷ vật?

Rất tiếc, tôi có thói quen ấy khá chậm, mặc dù hồi nhỏ đã thấy mẹ mình cất rất kỹ những tấm ảnh cũ, và cả chiếc áo dài ngày cưới. Đám học trò chúng tôi thuở xưa thường viết lưu bút, làm báo chép tay, tự vẽ thiệp… nhưng sau đó, thật ngu ngơ, chẳng giữ được bao nhiêu. Mãi đến thời sinh viên, nhất là khi đi làm báo, tôi mới tập lưu giữ tài liệu và kỷ vật về đời sống bản thân và xã hội.

Giờ đây, khi nghiên cứu lịch sử đô thị, tôi coi việc sưu tầm sách báo, phim ảnh, lời kể, hiện vật không chỉ là một "thú chơi" mà còn là công việc và nghĩa vụ. Chúng giúp người sau biết một gia đình, một thành phố đã sống ra sao, trước khi "gió cuốn đi", như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng tâm sự.

Khi nhìn di sản bằng con mắt của nhà nghiên cứu, ông cho rằng chúng ta cần nhìn rộng hơn ở những điểm nào?

Nói tới di sản vật thể, người ta thường nghĩ ngay tới các công trình kiến trúc. Nhưng giá trị của một công trình "để đời" không chỉ nằm ở thiết kế hay vật liệu mà còn ở không gian xung quanh: vị trí, khoảng trời, hàng cây, mặt nước… Vẻ đẹp của nhà thờ Đức Bà không chỉ nằm ở đường nét kiến trúc và màu sắc gạch ngói mà còn ở vị trí tuyệt hảo, cảnh quan cây xanh, Nhà Bưu điện…

Hiện tại, thành phố còn rất nhiều công trình và cảnh quan xung quanh có giá trị lịch sử và nghệ thuật xuyên thế kỷ. Khu vực 930 ha từ bờ sông - vàm Bến Nghé trở vào chính là lõi di sản của Sài Gòn xưa. Nơi đây lưu giữ nhiều lớp cảnh quan và kiến trúc tiêu biểu qua 3 thế kỷ, rất cần được ưu tiên bảo tồn.

Cảnh quan thiên nhiên của thành phố (vườn cây, sông rạch, ao hồ, bờ biển…) cũng phải được nhìn như di sản. Nếu những không gian ấy bị thu hẹp bởi đô thị hóa và bê tông hóa, thành phố cũng mất đi một phần ký ức.

Di sản phi vật thể cũng không chỉ là phong tục, lễ nghi hay lễ hội. Đó còn là lời ăn tiếng nói, báo chí, sân khấu, âm nhạc, ẩm thực, thói quen sống… Một rạp hát là vật thể, nhưng nghệ thuật biểu diễn, nghệ sĩ và công chúng mới làm cho nó sống. Cách đi đứng trật tự, cư xử lịch sự, tấm lòng bao dung, cách nghĩ phóng khoáng và thực tế… đều là những di sản tinh thần cần hồi phục và quảng bá, trước nhất bằng con đường giáo dục.

- Ảnh 4.

Xóm chợ Bàn Cờ

Ảnh: L.Y

- Ảnh 5.

Di sản có thể tự nuôi mình và tạo thêm giá trị cho thành phố ra sao?

Không nên xem di sản là thứ không thể làm ra tiền. Di sản vật thể và phi vật thể có thể trở thành "nguyên liệu" cho kinh tế di sản: từ du lịch, phim ảnh, ẩm thực, hàng lưu niệm đến trùng tu, phục chế kiến trúc.

Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) là một thí dụ. Chỉ riêng việc tham quan hằng năm đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách, chưa kể đó còn là địa điểm tổ chức các hội nghị cấp cao và sự kiện lớn. Nhờ thế nguồn thu của di tích này rất đáng kể để bù đắp kinh phí bảo trì và điều hành. Mặt khác, nó còn tạo ra giá trị và việc làm không nhỏ cho nhiều ngành, nhiều người.

Chợ Bến Thành (1914) và Chợ Bình Tây (1928) là 2 ngôi chợ nhà lồng trăm tuổi lớn nhất thành phố. Khu chợ và phố xung quanh cũng có thể kết hợp thương mại, du lịch và sinh hoạt văn hóa.

Một số di sản kiến trúc, nhất là các công thự, thay vì chỉ làm văn phòng hay nhà tiếp khách, nên mở rộng thêm công năng (bảo tàng, phòng triển lãm, trung tâm hội nghị và tiếp tân…). Dĩ nhiên, không được làm biến dạng kiến trúc gốc và cảnh quan xung quanh.

Kinh tế di sản không có nghĩa là "nhồi nhét" đủ loại hình kinh doanh vào đấy. Làm ra tiền mà công trình xuống cấp, không gian công cộng bị chiếm hoặc "hồn cốt" bị xóa thì chưa thể gọi là bền vững.

The Rocks, bến tàu đầu tiên của Sydney (Úc), là một kinh nghiệm đáng chú ý. Đầu thập niên 1970, nơi này từng đứng trước kế hoạch phá khu cũ để xây khu dân cư cao cấp. Tuy nhiên, chính nhờ sự phản đối của người dân và công nhân xây dựng, nhiều công trình xưa ở The Rocks được giữ lại và khu vực này chuyển thành điểm du lịch rất nhộn nhịp.

Đó là kinh nghiệm đáng tham khảo với khu bến tàu Khánh Hội - nơi từng là một phần quan trọng của hệ thống thương cảng Sài Gòn, khởi tạo từ năm 1860. Những nhà kho cũ có thể mang công năng mới, sân bãi tổ chức lễ hội, bờ sông thành công viên… Người dân vẫn nhận ra dấu vết của một thương cảng, hiểu thành phố từng giao thương thế nào, trong khi khu vực có thêm những chức năng mới.

- Ảnh 6.

Ông Phúc Tiến làm “tour guide di sản” cho đoàn sinh viên Việt Nam và Pháp tháng 3.2026

ẢNH: NVCC

- Ảnh 7.

Sau khi sáp nhập, TP.HCM mới nay có thêm Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Làm sao cả ba địa phương có thể kết nối ký ức và di sản, tạo nên cái chung mà không mất đi bản sắc riêng vốn có?

Việc hợp nhất đem về cho TP.HCM một "tích sản" rất lớn về kinh tế, văn hóa và các nguồn lực xã hội.

Di sản của thành phố mới cũng dày hơn: kiến trúc xưa, cảng, khu công nghiệp, làng nghề, ruộng vườn, rừng núi và sông biển. Đặc biệt, địa giới mới của thành phố đã "sở hữu" phần lớn sông Sài Gòn từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Thêm nữa là hơn 300 km bờ biển và Côn Đảo.

Phần di sản phi vật thể cũng được bồi đắp thêm văn minh sông nước, phong tục và tín ngưỡng đa dạng của ngư dân, diêm dân và các làng nghề, cũng như các cộng đồng thiểu số.

Địa giới có thể thay đổi nhanh nhưng cảm giác "thuộc về thành phố mới" thì cần thời gian. Tôi tin sự kết nối sẽ đi theo hướng "thống nhất trong đa dạng" (unity of diversity), chứ không xóa những đặc điểm độc đáo của mỗi địa phương.

Theo ông, di sản của các đô thị hiện đại nói chung và TP.HCM nói riêng sang thế kỷ 22 sẽ có thêm những cái mới nào?

Khái niệm di sản không dừng ở thì quá khứ mà còn phải mở về phía tương lai. Điện thoại, báo điện tử hay những nếp sống hôm nay đều phản ánh thời đại và có thể trở thành di sản sau này.

Tôi từng nói vui, có khi phải nghĩ tới một chữ như "mỹ sản" - những gì đẹp, có giá trị, xứng đáng được truyền lại. Không phải cái gì cũ cũng đáng giữ, và cũng không phải cái gì của hôm nay rồi sẽ trở thành di sản. Thời gian và xã hội còn phải sàng lọc.

Những công trình, cơ sở hạ tầng hiện đại ngày nay như sân bay, metro, cầu dây văng, đường sắt cao tốc, bến cảng, nhà chọc trời, công viên đa năng… nếu được thiết kế hoàn mỹ, mang dấu ấn thời đại, được xã hội thừa nhận qua thời gian sẽ xứng đáng là di sản vật thể của thế kỷ 21. Tôi thấy cầu Ba Son có dáng riêng, nhìn là nhận ra. Tên ga Ba Son lại gợi một lớp lịch sử rất dày. Người đi tàu bước xuống mà không biết Ba Son từng là gì thì thành phố đã bỏ phí một cơ hội kể chuyện.

Đối với di sản phi vật thể, chúng ta cần xem xét dấu ấn và ảnh hưởng của các loại sách báo điện tử, livestream và văn nghệ trên các nền tảng số, sử dụng công nghệ trong cuộc sống như mua hàng, đặt xe… Thậm chí, trà sữa, từ ngữ mới mà Gen Z và Gen Alpha đang dùng cũng cần ghi nhận và đánh giá. Riêng với AI càng phải khảo sát và dự báo tác động đến mọi mặt sinh hoạt.

- Ảnh 8.

Nếu dẫn một người trẻ đi một vòng TP.HCM để hiểu di sản cảnh quan và kiến trúc, ông sẽ đưa họ đi đâu?

Thật ra, không còn là "nếu". Tôi đã vài lần làm "tour guide" cho học sinh, sinh viên và cả doanh nhân trẻ. Chúng tôi thường bắt đầu bằng một chuyến đi bộ dọc Bến Bạch Đằng, từ khu tượng đài Trần Hưng Đạo tới Cột cờ Thủ Ngữ, qua Bến Nhà Rồng. Tôi vẫn gọi vui khu vực ấy là "Holyland" - đất thiêng của Sài Gòn, nơi in dấu chân những lớp người Việt đầu tiên từ biển vào vùng đất này khoảng thế kỷ 17. Đứng ở đó có thể nhận ra nhiều câu chuyện về một thành phố hướng ra sông biển, về thế mạnh giao thông, giao thương và những lớp lịch sử chồng lên nhau.

Sau đó chúng ta đi qua Nhà thờ Đức Bà - Bưu điện, dọc đại lộ Lê Duẩn, rồi ra Chợ Bến Thành. Nếu còn thời gian, đi tiếp sang Chợ Lớn, tới Chợ Bình Tây để nhìn một không gian làm ăn, sinh hoạt đa văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Thành phố mình lớn lắm, một ngày đi tour lịch sử không thể đủ. Tôi vẫn mong có thêm dịp cùng các bạn trẻ "đi phượt" lịch sử. Cùng đi, cùng học, trao nhau những câu chuyện ký ức và những kỳ vọng vào hiện tại, tương lai. Đi như vậy, tôi thấy các bạn yêu thành phố hơn và bản thân mình cũng vậy.

- Ảnh 9.

Những công trình mang dấu ấn thời đại, được xã hội thừa nhận qua thời gian sẽ xứng đáng là di sản vật thể của thế kỷ 21

Ảnh: L.Y

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.