Thuở nhỏ, tôi từng ngạc nhiên vì thấy chiếc chìa khóa kỳ diệu quá, cứ như một phép lạ mà ông bụt ban cho. Xưa kia, anh Khoai phải hô "khắc xuất, khắc nhập" để mở đóng các đốt tre, còn ta chỉ cần tra chìa vào ổ - "cạch", thế là xong!
Những buổi trưa cùng mẹ đi chợ, tay mân mê chìa khóa rồi tung lên thật cao, nhắm mắt mơ tới lúc thấy bóng mẹ cùng bịch sơri đỏ muối ớt cay từ cổng chợ đi ra. Rồi những đêm ba trực ca, con gái mong ba về để khoe điểm tốt. Con cầm chìa khóa trên tay, chỉ đợi nghe hai tiếng: "Con ơi". Đến khi tiếng ống pô nổ to đầu ngõ, con gái mừng đánh rơi cả chìa.
Làm sao quên được chùm chìa khóa thân thương, chiếc thì thô như tẩu thuốc ông nội, chiếc trùng trục như con dao của bà. Chùm chìa khóa đưa tôi vào ngôi nhà nhỏ với những con người giản dị tôi yêu. Chùm chìa khóa mở ra cho tôi cả một trời tuổi thơ và miền cổ tích trong ngần.
Lớn lên, tôi tìm thấy những chiếc chìa khóa không làm bằng kim loại. Có rất nhiều chiếc như thế mà ta hằng tìm kiếm để tra vào ổ. Tôi hỏi bạn, rồi tự hỏi mình: Chúng ta đã tìm thấy chìa khóa cho những ổ khóa tâm hồn của những người xung quanh? Để ta được làm cho họ vui bên ta, tự hào về ta, và mỉm cười với ta mỗi sớm qua đường...
Giờ đây, tuổi 20 đang chào đón, trước mắt tôi là những con tàu và những sân ga. Một hành trình dài đi tìm chìa khóa và một đường ray dài dẫn đến cánh cửa cao rộng, nơi đó có chiếc ổ khóa vững vàng mà tôi cần phải đến và tự tay mở - cánh cửa cuộc đời. Tôi hồi hộp, náo nức, tò mò... Tôi sẽ bước chân lên những con tàu ấy, đi về phía trước, nơi đó có mặt trời hồng và có những chiếc chìa khóa để tôi chọn lựa.
Tiếng còi xa, hãy chỉ cho tôi: đâu là chìa khóa? Và một ngày kia, trở về ngôi nhà cũ sau chuyến đi xa, không còn nghe tiếng cha tra chìa vào ổ, con gái nhủ thầm: con cũng đã có chìa trong tay...
Hạ Đoan
(ĐH Sư phạm TP.HCM)
Bình luận (0)