Ngay ngày hôm sau, chàng chủ động liên lạc mời tôi đi uống cà phê tại một quán bình dân. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, chàng cũng biết cách nói chuyện rất vui vẻ cho đến lúc gọi tính tiền thì chàng bảo cần phải vào nhà vệ sinh. Vài lần sau, lúc thì chúng tôi cùng đi ăn, cùng đi giải trí một cái gì đó nhưng cứ mỗi lần tính tiền thì chàng lại vào nhà vệ sinh hoặc lấy cớ nghe điện thoại mặc dù tôi biết rất rõ rằng không hề có ai gọi điện đến.
Cuối tuần anh rủ tôi đi chợ rồi về nhà anh tổ chức bữa cơm đầm ấm. Vì tiết kiệm tiền gởi xe, anh bảo sẽ đợi tôi ở ngoài, tất nhiên buổi chợ đó tôi phải bỏ hoàn toàn chi phí. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì vì mọi chuyện diễn ra quá hợp lý, nhưng mấy cái cuối tuần tiếp theo vẫn diễn ra y chang như thế khiến tôi có cảm giác bị lừa .
Sinh nhật tôi có mời vài người bạn thân đến nhà hàng. Vì ngại tính anh nên trước khi đi tôi có đưa tiền bảo xíu nữa anh thanh toán dùm em. Tưởng rằng anh sẽ xua tay, ai dè anh vui vẻ nhận lấy, đã vậy khi thanh toán còn một khoản tiền thừa anh cũng bỏ túi chẳng trả lại tôi. Vậy nên khi anh chủ động cầu hôn, tôi tìm cách từ chối khéo.
Mẹ tôi, từ khi biết tôi bị tổn thương bởi tình yêu, khó lòng thay đổi được, thì lúc nào cũng nhăm nhăm tìm một đám có thể rước cục lo của bà càng sớm càng tốt. Mẹ nói về bệnh ki bo thì không có gì đáng lo, kiếm đứa con rồi ly hôn mẹ không cản. Mẹ như hoá điên khi tôi bảo không thể sống với thánh keo kiệt. Mẹ đập đầu xuống sàn nhà, bảo rằng sẽ chết nếu tôi không đồng ý.
Tôi phải làm sao, hay là cứ nhắm mắt đưa chân...
Bình luận (0)