Đi tìm niềm tin đã mất

23/02/2014 02:00 GMT+7

Hồn - xác là tập thơ tự bạch của Bùi Mai Hạnh (ảnh), một người đàn bà còn trẻ đã biết vượt lên chính mình để làm chủ số phận.

Với chữ nghĩa trần trụi, ý tưởng chân thành và không hoa hòe, Mai Hạnh đã ném một cái nhìn rẻ rúng, hắt hủi thậm chí phẫn nộ vào chính thân xác mình. Nó như tiền đề của mọi khổ đau, giày vò của tâm hồn.

Mai Hạnh đã xem thân xác như một vật thừa thãi mà con người phải chịu đựng, sau mỗi giấc ngủ mệt nhoài lại thấy nỗi buồn ngồi chồm hổm như một lũ “quỷ đói” chờ bầu vú đen ngòm của mẹ, hoặc như một “bầy đỉa của quá khứ” vẫn đeo bám để ăn từng giọt máu khô, hoặc những bầy đàn “của quỷ mới rụng đuôi” sau thời kỳ mông muội để trở lại nơi thượng giới.

Tập thơ của Bùi Mai Hạnh đã có đủ một ngôn ngữ giàu hình tượng để nói về những bi kịch của thân xác, và để nói về một siêu hình học của nỗi bất hạnh. Theo biện chứng của một tâm hồn lành mạnh, mọi cơn đau của thân xác dù quằn quại đến đâu, cũng sẽ tự chữa lành, để người ta quên đi những ác mộng, để đón nhận sức phục sinh của tâm hồn với những ai đã từng đọc Anna Karenina của Lev Tolstoi, hay vài trang truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du. Chính vì thế, khúc Nguyện cầu là một lời kinh cầu đầy thiện chí, giống như bản giao hưởng của những nhà soạn nhạc vĩ đại còn để lại một chương kết thúc may mắn về số phận con người. Đúng với lời cầu nguyện của chúng ta, Mai Hạnh đã gặp lại ánh nắng ấm áp, gặp lại chồng con, quê hương và cả nhân loại đang hối hả mang lại cho nàng tình yêu, trái tim chân thành cùng niềm tin đã mất.

Hoàng Phủ Ngọc Tường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.