Đi tìm sự thật về bức tranh của Leonard De Vinci đang lưu lạc tại Việt Nam

20/02/2007 22:45 GMT+7

Chẳng có gì đặc biệt nếu bức tranh không gợi lên sự chú ý của người xem ngay lúc vừa tiếp xúc với nó. Ở đây, bức tranh đập ngay vào mắt người thưởng ngoạn với một kích thước đáng nói: hơn một thước bề dài và nửa thước bề ngang, cân nặng đến... tám ký rưỡi.

Sở dĩ nặng đến thế là do chất liệu khá độc đáo và một lớp hợp chất trong suốt phủ lên trên bề mặt của tranh mà một số người am tường cho rằng đã liên quan đến những chi tiết kỹ thuật và bút pháp cá biệt của danh họa  Leonard De Vinci. Từ đó, một nghi vấn đã được đặt ra: phải chăng đây là bức họa do chính De Vinci thực hiện? Và lưu lạc sang Việt Nam từ bao giờ?

Kỳ 1: Bức tranh lạ trong sưu tập cổ ở Tiền Giang

Từ một nguồn tin riêng, chúng tôi đã tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Luông, 49 tuổi, ở Cái Bè tỉnh Tiền Giang, vào một ngày giáp Tết Đinh Hợi. Ông Luông là người đang nắm trong tay bức tranh trên và đang sở hữu nhiều món đồ cổ khác. Trước đây, ông đã từng gửi tặng Bảo tàng tỉnh Tiền Giang tại Mỹ Tho 136 đồ gốm cổ và tặng Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM một thước đo tiền thời Nguyễn. Số đồ cổ hiện có là do ông Luông kế thừa từ thân phụ là cụ Nguyễn Văn Hanh để lại. Cụ Hanh mất năm 1969 và là người có tiếng trong giới sưu tập và buôn bán đồ cổ tại Cái Bè cách đây khoảng nửa thế kỷ.

Trong số đồ cổ trên có phiên bản bức tranh Bữa tiệc cuối cùng (Last Supper) mà ông Luông đã cất giữ mấy chục năm qua. Bản gốc do danh họa Leonard De Vinci vẽ lên trần nhà phòng ăn của một nhà tu ở Milan (Ý) trong ba năm từ 1495 - 1498, từ lâu đã trở thành tài sản nghệ thuật của nhân loại. Còn phiên bản do ông Luông đang giữ được chép lại trên hợp chất thạch cao khá dày với các chất liệu hội họa độc đáo, nhiều màu.

Được hỏi tại sao lâu nay ông không đưa ra giới thiệu với giới yêu mỹ thuật hoặc trưng bày trước công chúng, ông Luông trả lời trước đây khi nhà nước chưa có chủ trương cụ thể và rõ ràng về việc cho phép các nhà sưu tập tư nhân lưu giữ đồ cổ nên ông rất ngại không dám nói cho ai biết. Đến lúc Luật Di sản ra đời vài năm gần đây ông mới mạnh dạn đưa bức tranh ra để dạm hỏi về giá trị của nó. Vậy kết quả ra sao? Ông cho biết: “Cách đây gần 2 năm, gia đình tôi đã gửi đơn đến Bảo tàng Tiền Giang xin được thẩm định về các chi tiết kỹ thuật, về nguồn gốc thực hiện ở trong hay ở ngoài nước của bức tranh trên. Bấy giờ Bảo tàng Tiền Giang đã liên hệ với Hội Mỹ thuật Việt Nam để tiến hành công việc, đến tháng 3/2005 thì văn phòng đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam tại TP.HCM thành lập một hội đồng giám định gồm tiến sĩ mỹ học Trang Phượng, Phó tổng thư ký Hội Mỹ thuật TP.HCM, họa sĩ Thanh Châu, nguyên Phó tổng thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam, Tổng thư ký Hội Mỹ thuật TP.HCM, và họa sĩ Đỗ Đồng, nguyên Trưởng chi nhánh Hội Mỹ thuật Việt Nam tại TP.HCM cùng làm việc và đã đi đến kết luận bức tranh này được thực hiện ở nước ngoài, đưa vào Việt Nam vào lúc nào cần được làm rõ thêm”.

Khi chúng tôi hỏi xem biên bản cuộc giám định trên, ông Luông vui vẻ trao cho chúng tôi coi, trong đó ghi rõ hai chi tiết kết luận khá cụ thể: 1/ Bức tranh có kích thước 1,17m x 0,62m, bề dày 1 cm, trọng lượng 8,5 kg. 2/ Đây là phiên bản của bức tranh "Bữa tiệc vĩnh biệt" (Bữa tiệc cuối cùng) của Leonard De Vinci. Bức tranh này được chép lại trên hợp chất thạch cao dày 1cm. Chất liệu phủ lên tranh là một hợp chất không màu trong suốt và phủ không đều. Nội dung tranh lấy đề tài từ Kinh thánh miêu tả bữa tiệc mà ở đó Chúa Jésus thông báo cho các môn đồ biết kẻ phản bội Ngài và những nét mặt sinh động phản ứng khác nhau của các môn đồ khi nghe tin ấy. Chúng tôi xin phép được xem tận mắt bức tranh trên và được ông Luông đồng ý, rồi bảo người nhà khiêng một cái hộp bằng mica trong phòng ra.

Phiên bản bức tranh Bữa tiệc cuối cùng

Hộp này khá lớn do chính tay ông Luông vốn rành nghề mộc đóng để bảo quản bức tranh ở bên trong. Hộp dài đến hơn một thước, bề ngang nửa thước, dày khoảng hai đốt ngón tay, được chốt kín cẩn thận bằng 16 cái đinh vít. Mở từng cái đinh và tháo tấm mền bọc quanh bức tranh xong, tranh lộ ra thấy có nhiều giọt thủy tinh hình núm vú trong suốt được nhỏ lên bề mặt đây đó một cách rời rạc. Các giọt thủy tinh này được nhỏ tập trung nhất với trên 10 núm ở góc bên phải bức tranh được xem là một "ký hiệu" nào đó của tác giả gửi gắm cần được giải mã. Ông Luông dọi ánh đèn cao watt vào bức tranh thì nó óng ánh lên một cách khác thường. Ông giải thích có vẻ đẹp rất lạ đó là do ánh sáng đã tác dụng vào bụi thủy tinh trộn với sơn và chất liệu của tranh gây nên. Vẻ đẹp ấy đã thực sự lôi cuốn tất cả mọi người đang đứng xem chung quanh. Quay về phía ông Luông đang còn trầm trồ chăm chú về tác phẩm ấy, chúng tôi hỏi nguyên do vì sao bức tranh lại lưu lạc từ nước ngoài vào đến thị trấn Cái Bè vậy?

Ông Luông cho biết do cụ Hanh là một người chơi đồ cổ nên có thể được người trong giới giới thiệu với chủ nhân cũ của bức tranh đem đến bán. Mà chủ nhân cũ này theo nhận định của ông Luông và một số thân hữu trong giới sưu tập, thì có thể là một sĩ quan Pháp mang từ u châu sang Việt Nam từ nửa đầu thế kỷ 20, cuối cùng được thân phụ ông Luông mua lại để rồi nó nằm yên trong kho đồ cổ hơn 50 năm qua. Ông Luông nói mình muốn công bố bức tranh này ra trước công chúng trong và ngoài nước. Vì thế, vài tháng sau khi có biên bản thẩm định của Hội đồng giám định của văn phòng đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam tại TP.HCM ông đã làm đơn gửi Sở Văn hóa - Thông tin (VHTT) Tiền Giang và Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ VHTT để xin cấp giấy phép đưa ra nước ngoài. Sau đó Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở VHTT Tiền Giang hướng dẫn ông Luông làm thủ tục giải quyết việc xuất khẩu văn hóa phẩm theo quy định của Luật Hải quan và các quy định khác thuộc pháp luật Việt Nam. Từ đó, ông Luông đã liên hệ với nhà đấu giá quốc tế Christie's để tham khảo ý kiến.

Sau gần 2 tháng, Christie's hồi âm cho biết các chuyên gia của họ đã xem xét các tài liệu nghệ thuật và thấy rằng bức này không nằm trong các thông tin lưu trữ tranh quốc tế nên họ chưa thể đề nghị một định giá hoặc ước lượng nào khác để đưa ra bán đấu giá. Nhưng họ hy vọng rằng sẽ có thể cộng tác tiếp tục trong tương lai để tìm ra xuất xứ và tác giả cũng như giá trị của tranh. Theo một số giả thuyết thì có khả năng một sĩ quan người Pháp am tường kiến thức hội họa thời Phục hưng đã chuyển tranh này sang Việt Nam theo đoàn quân viễn chinh. Vì thế từ lâu bức tranh vắng bặt ở châu u, thì tất nhiên đến nay ngân hàng dữ liệu Milan và nhà Christie's không thể tìm ở đâu ra được tư liệu cũng như ảnh chụp của bức tranh đó và nó vẫn là điều bí mật đối với các nhà sưu tập.

Cuộc chơi này vẫn chưa đến hồi ngã ngũ. Chúng tôi tiếp tục theo dõi các thông tin mới nhất về bước đường lưu lạc của phiên bản Bữa tiệc cuối cùng trên. Song hiện nay điều đáng bàn cãi và xem xét cho thật kỹ là ông Luông đã khẳng định đi khẳng định lại rằng phiên bản trên cũng chính do Leonard De Vinci vẽ từ nhiều thế kỷ trước. Ông đã nói gì về điều khá hy hữu này?

Còn tiếp

Kỳ 2: Một khẳng định đáng giật mình

Hồng Hạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.